Mục Tiếu Tiếu đã trở về, điều đó có nghĩa là cốt truyện đã bắt đầu, đã đến lượt nữ phụ như nàng vào sân, cũng có nghĩa là nàng sẽ vinh quang được thăng cấp thành chất xúc tác cho tình cảm của nam nữ chính, rồi đến một ngày đẹp trời nào đó bị chính tay Bùi Xuân Tranh gϊếŧ chết.
Nghĩ đến đây, Kiều Vãn không nhịn được đưa tay tát mạnh vào mặt mình.
Ai bảo nàng đi thích Bùi Xuân Tranh chứ.
Ai bảo nàng đi hẹn hò với Bùi Xuân Tranh chứ.
Đúng vậy, nàng và Bùi Xuân Tranh, nam chính của "Đăng Tiên Lộ", đã từng có một đoạn tình cảm ngắn ngủi.
Nàng hẹn hò với ai không hẹn hò, lại đi hẹn hò với nam chính, đây chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao?
Nhớ lại chuyện cũ giữa nàng và Bùi Xuân Tranh, quả thực là một đoạn nghiệt duyên.
Lần đầu tiên Kiều Vãn gặp Bùi Xuân Tranh là lúc nàng mới lên núi không lâu, vừa tròn mười bốn tuổi, đúng là độ tuổi thanh xuân phơi phới.
Lúc đó nàng còn chưa biết đến sự tồn tại của Mục Tiếu Tiếu, chỉ biết mọi người trong Côn Luân phái đối xử với nàng rất tốt, sư phụ cũng vậy, đại sư huynh Lục Bích Hàn cũng vậy. Khi đó nàng tràn đầy hy vọng vào tương lai, một lòng muốn nỗ lực tu luyện, trở thành kiếm tiên thượng thiên nhập địa, vô sở bất năng, để không làm ô danh sư phụ Ngọc Thanh chân nhân của nàng.
Sư phụ nàng là người lạnh lùng, sau khi đưa nàng lên núi, ông cũng không quản nàng nhiều lắm, chỉ ném cho nàng bí tịch, đan dược bảo nàng tự học, không hiểu thì đến hỏi, những việc lớn việc nhỏ đều do đại sư huynh Lục Bích Hàn một tay lo liệu, kiếm thuật của nàng cũng là do đại sư huynh một tay dạy dỗ.
Sau khi học thành, nàng bắt đầu đến Vấn Thế Đường nhận nhiệm vụ, thay Côn Luân phái chạy vặt làm việc, trừ yêu diệt ma, cũng là để rèn luyện bản thân.
Nàng thích Bùi Xuân Tranh, là vì Bùi Xuân Tranh đã từng cứu mạng nàng.
Lúc nàng suýt nữa bị yêu thú đánh chết, chàng thiếu niên đã bất chấp gió tuyết đến cứu viện, đạp trên kiếm, từ trên cao nhìn xuống nàng.
Đó là lần đầu tiên Kiều Vãn nhìn thấy Bùi Xuân Tranh, đôi mắt lạnh lùng của chàng thiếu niên cứ thế in sâu vào trong tâm trí nàng, người đang hấp hối.
Chàng thiếu niên đạp trên kiếm, khi nhìn thấy nàng, rõ ràng cũng ngẩn người một chút, nhưng sau đó lập tức lấy lại tinh thần, vận khởi kiếm quang gia nhập chiến cuộc.
Lần đó nàng và Bùi Xuân Tranh phối hợp rất ăn ý, chém gϊếŧ một đường, hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
Sau đó, nàng và Bùi Xuân Tranh lại hợp tác thêm vài lần nữa.
Mười bốn tuổi, đúng là độ tuổi xuân tâm nảy nở, cứ như vậy, Kiều Vãn không khỏi nảy sinh chút tâm tư khác.
Lúc nàng lấy hết can đảm tỏ tình với Bùi Xuân Tranh, nàng đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối.
Kết quả Bùi Xuân Tranh lại không từ chối nàng.
Chàng thiếu niên đứng giữa màn mưa bụi mông lung, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt long lanh, đáp: "Được."
Lúc đó, nàng đã hoàn toàn biến thành kẻ mù quáng vì tình yêu, căn bản không nhận ra sự bối rối và do dự của Bùi Xuân Tranh trước khi mở miệng, điều này cũng đã chôn vùi một điềm báo cho kết cục bi thảm sau này của nàng.
Không lâu sau khi xác định quan hệ với Bùi Xuân Tranh, Kiều Vãn biết được sự tồn tại của Mục Tiếu Tiếu, cũng biết Bùi Xuân Tranh từng có đoạn tình cảm cũ với Mục Tiếu Tiếu, nhưng lúc đó Kiều Vãn cũng không suy nghĩ nhiều, suy cho cùng ai mà chẳng có quá khứ, đã ở bên nhau rồi thì phải cùng nhau trải qua những tháng ngày dài đằng đẵng phía trước, mỗi một trận chiến, hai người đều phải kề vai sát cánh, đương nhiên phải dành cho nhau sự tin tưởng.
Những chi tiết kỳ lạ đáng ngờ trong quá trình chung đυ.ng cũng bị nàng cố ý hoặc vô tình bỏ qua.
Bùi Xuân Tranh đối xử với nàng rất tốt.
Nàng sợ đau, mỗi lần bị thương, Bùi Xuân Tranh đều nghĩ mọi cách tìm thuốc trị thương cho nàng, giảm bớt đau đớn cho nàng, an ủi nàng hãy cười nhiều hơn.
Hắn thích im lặng đi theo sau lưng nàng, cúi đầu giúp nàng lau đi vết máu trên đầu ngón tay.
Mỗi lần kết thúc chiến đấu, chàng thiếu niên lại lấy từ trong ngực ra một chiếc lược nhỏ, ngồi giữa đất trời ngổn ngang, giúp nàng chải lại mái tóc dính đầy bụi đất và máu.
Lúc đó nàng nhìn sườn mặt tuấn tú của chàng thiếu niên dưới ánh hoàng hôn, trong lòng vui mừng khôn xiết nghĩ, sao mình lại thích hắn đến vậy chứ.
Nhìn Vấn Thế Đường trước mắt người đến người đi, dòng suy nghĩ của Kiều Vãn không khỏi trôi về cái ngày nàng và Bùi Xuân Tranh chính thức cãi nhau tan vỡ.
Ngày hôm đó, hai người họ vừa xử lý xong chuyện yêu thú quấy phá ở thị trấn nhỏ, thì vừa hay gặp đúng lúc hội hoa đăng ngày Tết Nguyên Tiêu.
Ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của việc được cùng người trong lòng dạo bước dưới ánh đèn, Kiều Vãn cũng không ngoại lệ.
Bùi Xuân Tranh hình như cũng rất hứng thú, vì vậy hôm đó nàng đã đặc biệt ăn mặc chỉn chu.
Bùi Xuân Tranh luôn mang theo bên mình một chiếc đèn l*иg thỏ bằng lụa, lụa trên đèn đã ngả màu vàng ố, hắn cũng nâng niu nó như bảo bối, không bao giờ tùy tiện để người khác chạm vào, bình thường thỉnh thoảng lại lấy ra, nhìn chiếc đèn l*иg thỏ ngẩn ngơ.
Vậy mà ngày hôm đó, chàng thiếu niên lại phá lệ, chủ động lấy chiếc đèn l*иg thỏ ra, đặt vào tay nàng.
"Nàng có muốn ăn kẹo hồ lô không?" Chàng thiếu niên do dự một chút rồi hỏi.
Dưới ánh đèn, khuôn mặt trắng như tuyết của Bùi Xuân Tranh cũng được phủ lên một tầng ánh sáng ấm áp.
Ánh mắt của hắn, là sự dịu dàng mà nàng chưa từng thấy bao giờ, như thể đang xuyên qua nàng nhìn về một tồn tại vô định nào đó, giọng nói cũng nhẹ nhàng như sợ hãi làm kinh động đến điều gì.
Kiều Vãn ngẩn người, thật ra bây giờ nàng không muốn ăn kẹo hồ lô cho lắm, nhưng đối diện với đôi mắt dịu dàng của Bùi Xuân Tranh, nàng lại không nói ra lời từ chối, liền gật đầu, trái lương tâm nói: "Muốn, ta rất thích ăn kẹo hồ lô."
Không ngờ con yêu thú kia căn bản không chết, nó còn ẩn nấp trong đám người, nhân lúc Bùi Xuân Tranh đi mua kẹo hồ lô cho nàng, nó lại ra tay.
Nàng tư chất thấp kém, tu vi lại thấp, một mình nàng không địch lại con yêu thú này, chỉ có thể ôm chặt chiếc đèn l*иg thỏ vào lòng, vừa sơ tán đám đông đang la hét kinh hãi, vừa né tránh đòn tấn công của con yêu thú, dẫn nó ra khỏi thị trấn, trong lòng âm thầm cầu nguyện Bùi Xuân Tranh mau chóng quay lại.
Lúc đó, trong lòng nàng chỉ có một ý niệm.
Nhất định không được để con yêu thú làm hỏng chiếc đèn l*иg thỏ, đó là thứ mà Bùi Xuân Tranh trân trọng nhất.
Con yêu thú kia cũng rất xảo quyệt, nó nhận ra nàng để ý đến chiếc đèn l*иg thỏ, nên chiêu nào chiêu nấy đều nhắm vào chiếc đèn, muốn nhân cơ hội này kiềm chế nàng, nàng quả thực bị kìm hãm, bị đánh cho không có sức đánh trả.
Đợi đến lúc chàng thiếu niên ngự kiếm bay đến, nàng đã bị con yêu thú đánh cho thoi thóp.
Cảnh tượng này, lại trùng khớp với lần đầu tiên nàng gặp Bùi Xuân Tranh.