Hệ thống: [...]
Hệ thống trợn mắt há hốc mồm.
Vậy cũng được luôn hả!?
Nó đã mở bảng kết toán ra rồi, thế mà ký chủ lại cho nó xem cái này ư!?
Mặc kệ hệ thống có rối rắm cỡ nào, Tiêu Mặc đã nằm lên giường rồi: Không sai, đối với nhiệm vụ và người mà cậu không thích, kế hoạch cậu đưa ra chính là làm một con cá muối nằm xong chờ chết.
Cái gì, có người hỏi Tiêu Mặc vì sao không thử thay đổi kết cục của Sở Kinh Lan ư?
Tiêu Mặc: Tại sao tôi phải phí sức làm thế chứ?
Đầu tiên, cậu không phải tự nguyện xuyên vào đây, tiếp theo, Tiêu Mặc và Sở Kinh Lan là người lạ với nhau.
Nếu như Sở Kinh Lan vô tình gặp rắc rối như đứa bé bị rơi xuống nước và được Tiêu Mặc cứu lúc trước, vậy Tiêu Mặc sẽ làm người qua đường tốt bụng, sẵn sàng làm việc tốt ra tay kéo y lên một phen.
Nhưng sau khi suy nghĩ cặn kẽ, Sở Kinh Lan vẫn muốn xông pha lên núi đao xuống biển lửa thay nhân vật chính, nên Tiêu Mặc sẽ chọn gạt bỏ ý muốn giúp đỡ người khác của mình, tôn trọng vận mệnh của đối phương.
Tiêu Mặc không cảm thấy mình có nghĩa vụ hay trách nhiệm gì với cuộc đời của Sở Kinh Lan cả, cậu là người tốt nhưng không phải kiểu người yêu thương cả thế giới.
Dù sao hệ thống nói quá trình không quan trọng, vậy cậu cứ làm tốt phần mở đầu và kết thúc, coi như hoàn thành bổn phận của mình rồi, thậm chí chuyện này không thể gọi là cậu đang lách luật được.
Là một thiếu niên thường xuyên làm công để kiếm thêm tiền tiết kiệm, Tiêu Mặc có triết lý làm việc của riêng mình.
Tiêu Mặc phát hiện hệ thống đã im lặng được một lúc lâu rồi, vì thế cậu mở mắt ra, có hơi đề phòng: [Tao không có phạm quy nhé.]
Hệ thống hoàn toàn chịu thua trước ký chủ này, nếu như có hình người, hẳn là hệ thống có lòng nhưng không có sức làm giúp cậu, nó bảo: [Đúng vậy, có thể, ý tưởng của ngài cũng được, nhưng tôi có hai điều muốn nói về kế hoạch người đẹp ngủ trong rừng của ngài.]
Tiêu Mặc: [... Ai là người đẹp ngủ trong rừng hả? Mày nói đi.]
[Thứ nhất, tôi cũng không có cách để ngài ngủ một giấc vài năm, nếu ngài có tài năng hơn người thì có thể tự mình thử xem sao.]
[Thứ hai…] Hệ thống nhẹ giọng nói: [Vừa rồi giọng nói của ngài vang lên, Sở Kinh Lan tưởng mình bị ảo giác thính giác nên anh ta không tin mình có tâm ma, vì vậy nhiệm vụ của ngài vẫn chưa được hoàn thành.]
Tiêu Mặc: [...]
Im lặng, im lặng là Cambridge* của đêm nay.
(*Cambridge English là một hệ thống các kỳ thi và văn bằng chứng chỉ chuyên sâu giúp bạn học tiếng Anh và chứng tỏ khả năng với thế giới.)
Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, cuối cùng Tiêu Mặc cũng chậm rãi ngồi dậy.
Kế hoạch chỉ vừa mới bắt đầu đã sụp đổ giữa chừng rồi.
Câu cậu nói rõ ràng đến mức giống như thông báo trên loa phát thanh, thế mà y cũng có thể nghĩ là ảo giác thính giác à?
Nhất định phải cậu xuất hiện trước mặt Sở Kinh Lan mới được hay sao?
Tiêu Mặc mím môi, khoanh tay lại do dự.
Cùng lúc đó ở thế giới bên ngoài, Sở Kinh Lan đang tập trung tu luyện, thân thẳng như tùng, vừa vung kiếm ra, ánh kiếm lưu loát lại bị đột nhiên bị một giọng nói vang lên quấy rầy làm nó nghiêng rồi chém ra ngoài.
Trúc xanh bị chém gãy ngang hông, chúng không cam lòng ngã xuống, mang theo lá trúc xào xạc rơi trên mặt đất.
Sở Kinh Lan giật mình dừng kiếm, y lập tức dùng linh lực để dò xét, gió thổi qua sát bên tai y, sau khi trúc ngã xuống thì chung quanh yên tĩnh không một bóng người, cũng không có yêu ma tà quấy.
Y nhíu mày, trường kiếm nghiêng xuống chạm đất, giọng nói vừa rồi là do y bị ảo giác à?
—-
(Tiêu Mặc: [Tôi muốn bắt cá]
Hệ thống che miệng của cậu lại: [Không, cậu không muốn])
—-
Năm mười bảy tuổi, Sở Kinh Lan là một trong những đứa con trai dòng chính của Sở gia dưới hạ giới, cảnh giới Kim Đan cao nhất, chỉ thiếu một bước nữa là có thể đạt tới cảnh giới Nguyên Anh.
Tu chân giới bị chia làm ba giới là thượng giới, trung giới, hạ giới, việc phân chia như thế dựa theo mức độ linh khí ở nơi đó, mặc dù Sở Kinh Lan sinh ra ở hạ giới, nhưng thiên phú của y rất đáng kinh ngạc và mạnh mẽ, có một không hai trong khắp toàn bộ giới tu chân này.
Trong chuồng gà xuất hiện một con Phượng Hoàng vàng, đây là câu thích hợp để miêu tả về Sở Kinh Lan.
Cảnh giới tu chân từ yếu đến mạnh được chia làm Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Phân Thần, Đại Thừa, Quy Khư, mỗi cảnh giới lại chia ra ba giai đoạn là sơ kỳ, trung kỳ và đỉnh phong. Sở Kinh Lan mới mười bảy tuổi đã đạt tới Kim Đan đỉnh phong, không biết sau này có người nào như y hay không nhưng trước mắt thì chưa từng có ai tài như y cả.