Cậu muốn tỏa sáng, cậu muốn có tương lai rực rỡ, sống một cuộc sống tươi đẹp như thế mới là cách trả thù tốt nhất đối với những người bắt nạt cậu, người nào muốn thấy cậu thảm hại, cậu sẽ không để người đó được như ý.
Ngón tay của Tiêu Mặc bấu chặt lấy cánh tay, đầu ngón tay trắng bệch làm lộ ra việc cậu đang mất bình tĩnh, sau khi yên lặng một hồi lâu, cậu mới khó khăn nói với hệ thống: [Mày nói tiếp chuyện nhiệm vụ đi.]
Nói ra những lời này chứng tỏ cuối cùng cậu đã chấp nhận hiện thực rồi.
Hệ thống vô cùng vui vẻ khi thấy cậu phối hợp, giọng nói cũng trở nên cao vυ"t và lớn tiếng hơn: [Ngài đã trở thành tâm ma của Sở Kinh Lan, nhiệm vụ chính của ngài là khiến cho anh ta nhận ra mình có tâm ma, sau đó chờ thời cơ đến để bị anh ta gϊếŧ chết hòng chứng minh sự thật.]
[Nhiệm vụ phụ là đồng hành cùng anh ta trưởng thành, rèn luyện ý chí và tính cách của anh ta, nếu công kích tinh thần anh ta thì ngài có thể đổi điểm tích lũy, có thể dùng điểm tích lũy để làm tăng tu vi của ngài, cũng có thể đổi đồ từ shop đạo cụ trong hệ thống.]
Hệ thống nói xong bèn mở shop đạo cụ ra, Tiêu Mặc nhìn lướt qua, phát hiện những vật phẩm ở bên trong rất phong phú và đa dạng, từ linh đan diệu dược đến pháp khí bảo vật, cái gì cần có đều có.
[Nhưng mức tu vi cao nhất của ngài sẽ không vượt qua Phân Thần, bởi vì ngài sẽ bị anh ta gϊếŧ chết ở Phân Thần Kỳ.]
Tiêu Mặc hỏi điều quan trọng nhất: [Tao có thấy đau lúc bị gϊếŧ không?]
Hệ thống vội nói: [Không, sẽ không đâu, tôi có thể mở chức năng miễn đau cho ngài hoàn toàn miễn phí, đảm bảo ngài sẽ không đau chút nào!]
Không đau thật thì đúng là quá tốt, rốt cục Tiêu Mặc hơi thả lỏng chút, mặc kệ là cậu có sốt ruột hay là bình tĩnh thì suy nghĩ trong đầu cậu đều rất rõ ràng: [Nhiệm vụ chính và nhiệm vụ phụ có gì khác nhau thế?]
Hệ thống rất tích cực, cậu hỏi gì nó đáp ngay: [Nhiệm vụ chính là nhiệm vụ phải làm, nhiệm vụ phụ chỉ cho ngài có thêm cách để tích điểm tích lũy chứ không ép buộc ngài phải làm.]
Trong đầu Tiêu Mặc thầm nghĩ nhiệm vụ cậu phải làm thật ra chỉ có hai việc thôi ư?
Cậu rất thông minh, vì thế ý tưởng lập tức trào dâng trong đầu cậu.
Đương nhiên hệ thống không phát hiện ra ký chủ của mình đã bắt đầu lên kế hoạch cho chuyện này: [Ngài đã đọc nguyên tác rồi, nếu như ngài còn có nghi vấn gì liên quan đến cốt truyện thì có thể hỏi tôi bất cứ lúc nào.]
Tiêu Mặc vừa suy tư vừa tiếp tục hỏi thêm mấy câu.
Sau khi Sở Kinh Lan chết, Tiêu Mặc không còn đọc quyển tiểu thuyết này nữa.
Nếu như chỉ là tùy tiện đọc một quyển tiểu thuyết, Tiêu Mặc đã có thể đóng sách lại để mắt không thấy tâm không phiền, nhưng hôm nay Sở Kinh Lan không còn là người giấy nữa, cậu sắp phải ở chung với y ngày này qua tháng nọ rồi: Hệ thống nói Tiêu Mặc là tâm ma cho nên có thể an cư lạc nghiệp trong thức hải của Sở Kinh Lan.
Tiêu Mặc chợt cảm thấy khó chịu, là một người mặc dù sống gian nan nhưng trước giờ luôn nghiêm túc với bản thân, cậu thật sự không thích tính cách của Sở Kinh Lan.
Không phải cậu chỉ nhằm vào một mình Sở Kinh Lan, thứ cho Tiêu Mặc nói thẳng, phần lớn nhân vật trong nguyên tác đều có tính cách rất rác rưởi, không phải có tình tiết máu chó thì cũng sẽ đi trên con đường có nhiều tình tiết máu chó.
Tiêu Mặc cũng ghét nhân vật thụ chính, đối phương là một cây củ cải trắng có trái tim nhiều ngăn, muốn ăn hết cả bát lẫn nồi, có thể chia đều tình yêu ra vô số phần, tỏ vẻ như tuy rằng tôi yêu rất nhiều người cùng một lúc nhưng tôi vẫn là một người thanh cao như băng trong suốt như ngọc, yếu ớt và đơn thuần.
Cậu ta chính là hóa thân của Ngô Công Tinh, chân đạp n chiếc thuyền đúng không?
Tra nam thì tra nam, có thể gạt người khác nhưng đừng gạt bản thân.
Điều kiện tiên quyết là phải biết rõ nguyên tác cốt truyện và hiểu rõ nhiệm vụ chính của mình, trong đầu của Tiêu Mặc đã nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch.
Hệ thống nói hết những điều nó nên nói xong thì để Tiêu Mặc ra ngoài không gian, khi Tiêu Mặc mở mắt lần nữa thì cậu không còn nhìn thấy trời đất trắng xóa nữa, thay vào đó là một màn đêm yên tĩnh.
Hệ thống vui sướиɠ bảo: [Bốp bốp, hoan nghênh ngài đến giới tu chân, nơi này chính là thức hải của Sở Kinh Lan đấy!]
Bầu trời trên đỉnh đầu treo một vầng trăng cong, Tiêu Mặc xuất hiện dưới một gốc cây khô, trước cây có một hồ nước trong suốt, bên trong không có vật sống, giếng cổ yên ắng không gợn sóng.
Lấy hồ làm trung tâm nhìn ra ngoài, trên bờ chỉ có mặt đất rộng mấy mét, trừ nơi đó ra thì chung quanh đều bị sương đen vờn quanh, không còn thấy được bất kỳ cảnh vật nào khác.