Chương 16

Điều mà Sở Kinh Lan phát hiện chính là: mỗi lần y ăn cơm trưa và cơm tối xong, tâm ma sẽ vô cùng yên tĩnh bay vòng quanh các món ăn.

Lúc đầu Sở Kinh Lan còn nghĩ cậu làm thế là để quấy rầy không cho y ăn cơm, nhưng rất nhanh, y phát hiện ra hình như mục đích của tâm ma không phải như vậy.

Tâm ma nhàn nhã bay vòng quanh bàn cơm, có lúc cậu sẽ dừng lại khá lâu ở trên món ăn nào đó, Sở Kinh Lan còn nghe được một tiếng hít vào thật sâu.

Sở Kinh Lan ngừng đũa giữa chừng, trong đầu y xuất hiện một suy nghĩ khó tin.

Không phải tâm ma này muốn ăn đó chứ?

Người ta đều nói Ma tộc có rất nhiều ham muốn như tham, sân, yêu đương du͙© vọиɠ, thực dục cũng là một trong những ham muốn, ham ăn ham uống, tâm ma cũng ham ăn sao… Cũng không phải là không thể!

Tâm ma của mình vừa lười biết còn tham ăn, nhất thời Sở Kinh Lan nhất thời không biết nên thấy may mắn, hay là nên thấy thật mất mặt.

Quyết định xong, lúc ăn cơm chiều, sau khi để ý thấy đám khí đen vờn quanh món gà thái hạt lựu xào măng đến vòng thứ hai, Sở Kinh Lan mở miệng gọi người hầu: “Lại thêm một phần gà thái lựu xào măng.”

Từ trước đến nay, Sở Kinh Lan dùng cơm rất nhanh chóng, cũng rất ít khi đưa ra yêu cầu, nhóm người hầu nghe được lời này, tuy rằng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn lập tức bưng đồ ăn nóng hôi hổi lên.

Sau khi đĩa gà thái lựu xào măng bưng lên, Sở Kinh Lan nhìn tâm ma gấp gáp tiến đến bên cạnh đồ ăn, xoay mấy vòng vui sướиɠ.

Thật đúng là tham ăn?

Sở Kinh Lan biết mình đoán đúng rồi.

Y cố ý ăn thật chậm, không chỉ có như thế, từ trước đến nay khi ăn cơm y không cho người hầu hạ bên cạnh, nay lại nói với người hầu:

“Măng rất tươi, ăn khá ngon miệng, dai nhưng khá cuốn, rất ngon.”

Tuy người hầu không biết sao hôm nay thiếu gia vui vẻ đến thế, nhưng vẫn nhiệt tình đáp lại: “Thiếu gia thích là được, đây đều là măng hái từ sớm, sương vẫn còn đọng lại, vừa tươi vừa mới, ăn giòn rụm.”

Tiêu Mặc: Ồ.

Cậu cảm thấy nước miếng sắp trào ra khỏi khóe miệng.

“Còn thịt gà.” Người hầu lại nói không ngừng nghỉ: “Là gà rừng nuôi trong Linh Cốc, thịt rất tươi ngon, vào miệng là tan. Món này dùng thêm nước sốt, mùi hương khiến cho người ta chảy nước miếng, hương vị lưu lại rất lâu trong khoang miệng, ăn xong cả miệng đều có mùi thơm”

Tiêu Mặc: Ồ!

Cậu vô thức kêu thành tiếng, Sở Kinh Lan nghe thấy, cảm giác kỳ quái, hình như còn vui vẻ một chút: Bị tâm ma tra tấn nhiều ngày như vậy, cuối cùng y cũng chủ động ra tay thắng một trận trước tâm ma đáng ghét kia.

Vì thế Sở Kinh Lan vừa nghe người hầu giới thiệu vừa chậm rãi gắp gà thái lựu vào trong miệng, ngày thường y ăn cơm rất nhanh, nhưng hôm nay lại ăn suốt cả một nén nhang.

Dưới mâm đồ ăn có khắc phù văn ổn định nhiệt độ, hoàn toàn không sợ đồ ăn bị nguội lạnh.

Tiêu Mặc trông mong nhìn Sở Kinh Lan ăn xong miếng thịt gà cuối cùng, chiếc đũa màu bạc càng đến gần thì miếng gà càng thêm lấp lánh, thơm nức có vẻ rất ngon miệng, tầm mắt cậu nhìn theo chiếc đũa, lại thấy tay Sở Kinh Lan cứ dừng lại giữa chừng.

Người hầu đã lui ra khỏi cửa, lúc này trong phòng không có ai khác, Sở Kinh Lan mới mở miệng: “Mày muốn ăn sao?”

Tiêu Mặc đang đắm chìm trong mùi hương gà thái hạt lựu xào măng thì lập tức bừng tỉnh.

Mà trong mắt Sở Kinh Lan chỉ có thể nhìn thấy đám khí đen đột nhiên run lên hai cái, tựa như đang hoảng sợ.

Rất tốt, đám khí đen động tĩnh chẳng khác nào bán đứng tâm ma.

Sở Kinh Lan: “A.”

Rồi sau đó y muốn trêu tâm ma, từ từ ăn hết miếng thịt gà cuối cùng.

Tiêu Mặc: “…”

“Anh cố ý đúng không? Nhất định là anh cố ý!”

Tiêu Mặc đột nhiên tức giận bay hai vòng trong không trung, hệ thống lần đầu nhìn thấy Sở Kinh Lan phản đòn tấn công tinh thần thành công, lập tức an ủi Tiêu Mặc: [Xin ký chủ bớt giận, chứng tỏ lời nói tàn nhẫn của ngài mỗi ngày rất có hiệu quả, xem ra, tinh thần của Sở Kinh Lan đang khá lên đấy!]

Tiêu Mặc không chấp nhận lời an ủi: [Tao đến đây vì điểm, không cần bận tâm tới anh ta.]

Hệ thống cũng rất lanh lợi hùa theo: [Đúng đúng đúng, nhưng vẫn chứng tỏ ngài rất lợi hại.]

Nịnh bợ là nghề của nó mà!

Sở Kinh Lan rốt cuộc cũng thắng một ván trước tâm ma, rốt cuộc cũng chỉ là một thằng nhóc mà tỏ vẻ ông cụ non, nhưng y cũng không thèm giấu giếm, thoải mái hẳn ra. Khi người tới dọn chén đũa, y còn cố ý duỗi tay để cái mâm cọ qua đám khí đen một cái.

Để coi ăn được không? Đến đây đi nè! A…

Tiêu Mặc:…

Hay lắm, cậu quyết định ngày mai phải càng tàn nhẫn hơn, cậu muốn cho y biết tâm ma hiểm ác cỡ nào, tâm ma không thể trêu chọc được đâu!