Y thật sự xông ra ngoài, không nói một lời nào cả, nhưng động tác của y đã thể hiện đầy đủ cho việc y không thể chịu đựng được nữa.
Tiêu Mặc bị bỏ lại trên cây khô, cậu sửng sốt dõi theo.
Cậu còn tưởng rằng Sở Kinh Lan sẽ cho cậu ăn thêm một kiếm nữa chứ.
Chủ nợ đi rồi, Tiêu Mặc kiêu ngạo đã lâu bèn thả lỏng vai, nhỏ giọng thì thầm ở trên cây: "Làm tôi giật mình.”
Trước kia cậu chỉ đọc về cái gọi là sát khí ở trong sách, lúc thật sự trải nghiệm rồi mới phát hiện miêu tả trong sách không hề cường điệu chút nào, dường như sát khí của Sở Kinh Lan có thể hóa thành thực thể, sắc bén giống như kiếm.
Tiêu Mặc không nhịn được sờ cổ mình, loại cảm giác gặp phải nguy hiểm nhưng chỉ có thể chờ chết này quá chân thật, thật sự rất khó chịu.
Cân nhắc đến việc sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị Sở Kinh Lan gϊếŧ chết, có lẽ cậu phải sớm làm quen việc này.
Hệ thống nhìn hai tên nhóc quỷ mười bảy tuổi đánh nhau, nó không dám lên tiếng, phải đợi tới lúc một đứa trong đó tức tới mức chạy đi rồi nó mới điên cuồng nịnh nọt cậu.
[Ký chủ, ngài thật tuyệt vời!]
Tiêu Mặc buông tay trên cổ xuống, không để ý tới lời nịnh nọt của hệ thống: [Nhiệm vụ lần này hoàn thành chưa?]
[Hoàn thành rồi, Sở Kinh Lan tận mắt nhìn thấy ngài ở trong thức hải, cuối cùng buộc phải tin ngài chính là tâm ma, nhiệm vụ cơ bản đã thành công tốt đẹp!] Hệ thống vui sướиɠ nói: [Ngài còn thành công công kích tinh thần anh ta, nhận được năm điểm tích lũy.]
[Chờ chút đã.] Tiêu Mặc nghi hoặc: [Tao công kích anh ta kiểu gì? Ban nãy tao đâu có dùng năng lực của tâm ma với anh ta đâu.]
Những việc như mê hoặc, lôi kéo thần thức, cướp đoạt cơ thể các loại, Tiêu Mặc không làm việc nào cả, tại sao lại được tính là công kích cơ chứ?
Hệ thống: [À, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cơ bản thì chỉ cần mỗi lần ngài tác động tới cảm xúc của anh ta lớn hơn bình thường đều được tính là công kích tinh thần, ngài là tâm ma nên chỉ cần tác động đến tinh thần đối phương là tính hết."
Tiêu Mặc không có hứng thú với việc rèn luyện Sở Kinh Lan, nhưng cậu không quên chuyện điểm tích lũy có thể đổi lấy tu vi của mình.
Ban đầu, tu vi của Tiêu Mặc sẽ bằng Sở Kinh Lan, đều là kim đan đỉnh phong, cậu có thể chọn chờ đến lúc Sở Kinh Lan tiến giai xong bản thân cũng thăng cấp theo, hoặc cậu có thể tự mình tu luyện để vượt qua Sở Kinh Lan.
Muốn mình có dạng người thì bản thân phải đạt tới tu vi Nguyên Anh, mà trong nguyên tác thì Sở Kinh Lan phải trải qua việc bị biến thành kẻ vô dụng rồi quyết chí vươn lên, lúc ấy y mới có thể đạt tới Nguyên Anh.
Nếu như Tiêu Mặc ngoan ngoãn chờ y, e rằng lúc bản thân còn chưa kịp mọc tay mọc chân đã về chầu ông bà rồi.
Để có thể sớm ngày dùng hình người hô hấp không khí trong lành ở bên ngoài, Tiêu Mặc cân nhắc một phen: [Dựa theo phán đoán của mày thì chẳng phải tao chỉ cần rảnh rỗi sinh nông nỗi chọc tức anh ta vài câu là đã có thể tăng điểm tích lũy rồi hay sao?]
[Đúng là có thể như vậy thật mà.] Không phải mỗi một tâm ma mới xuất hiện không làm gì được bản thể đều chỉ có thể đâm chọc khịa móc bản thể thôi sao? Mỗi ngày lải nhải bên tai bản thể làm rối loạn tâm trí, hệ thống cảm thấy cách nói của Tiêu Mặc hoàn toàn chính xác.
[Điểm tích lũy sẽ căn cứ vào biên độ dao động trong lòng của ngài để quyết định, biên độ dao động càng lớn thì điểm tích lũy nhận được sẽ càng cao, ký chủ, năm điểm tích lũy rất ít nha, chỉ có thể mua thuốc trị thương loại cơ bản nhất có tác dụng bình thường, đổi sang tu vi thì cũng có cảm giác không thay đổi gì cả.]
Mục đích của hệ thống là để cho Tiêu Mặc làm việc nhanh hơn chút.
Nhưng Tiêu Mặc lại hiểu thành: [Hiểu rồi, tao sẽ mắng ác hơn chút nữa.]
… Có thể có, nhưng có thể không, hệ thống bất đắc dĩ bảo: [Chỉ là, ký chủ, có lẽ ngài cũng có thể sử dụng được năng lực của tâm ma, nếu anh ta có thể vào trong thức hải, vậy thì ngài cứ trực tiếp trải nghiệm cảm giác cướp cơ thể của Sở Kinh Lan, quá trình hai người giằng co và chống cự nhau chắc chắn sẽ khiến cho điểm tích lũy của ngài điên cuồng tăng lên.]
Tiêu Mặc: [Giằng co, chống cự, cám ơn mày đã dùng đúng từ nha, làm vậy thì tao sẽ rất vất vả rất mệt mỏi đúng không?]
Hệ thống được thiết lập chức năng không thể nói dối, chỉ có thể thành thật yếu ớt bảo: [Ặc, đúng vậy.]
Linh hồn của Tiêu Mặc lại hỏi: [Bây giờ tao có cơ hội đoạt xá thành công không?]
Nếu quả thật có thể khiến cho cậu cảm nhận được việc có cơ thể thêm một lần nữa, không chừng cậu còn có động lực để đánh cược một lần.