Chương 1: Nam chính nhập ma

“Ta đã nói rồi, ta sẽ gϊếŧ ngươi.”

Giọng nói trong trẻo lạnh lẽo vang lên tựa như lưỡi dao cứa qua băng tuyết. Ngoài kia mưa như trút nước, mây đen cuồn cuộn trên không, ánh chớp xé toạc bầu trời u ám. Dưới đất, thi thể nằm la liệt, máu trộn với nước mưa trở nên đen đặc và nồng nặc mùi tanh.

Mặc Chúc chầm chậm bước qua vũng máu, thong thả bước từng bước một. Y đến dưới Tứ Sát Bi, hơi nhếch cằm lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn người nữ tử đang bị trói bởi đinh Trảm Hồn.

Nữ tử để mái tóc dài xõa xuống, đầu gục xuống, từng giọt máu đỏ thẫm chảy nhỏ giọt, áo bào đỏ sẫm đã kết dính cùng máu. Nghe thấy lời của Mặc Chúc, nàng ta cố gắng ngẩng đầu lên, ánh mắt u ám, giọng khàn đặc: “Nghiệt… chướng.”

Mặc Chúc không hề nổi giận, thiếu niên chỉ nhìn nàng với ánh mắt hờ hững.

“Đáng ra ngươi phải chết từ lâu rồi.”

Vô số đinh Trảm Hồn tỏa sáng rực rỡ, thắp sáng cả không gian u tối của Tứ Sát Cảnh. Áp lực từ ánh sáng ấy đủ để san bằng cả trăm dặm quanh đây.

Chước Ngọc tiên tôn hôn phi phách tán.

Mặc Chúc lùi lại đến rìa Tứ Sát Cảnh. Y nhắm mắt, khẽ thở dài.

Sau đó, y ngửa người về phía sau, ngã xuống Ma Uyên

Y nhập ma.

- Kết thúc chính văn “Trường Thu.”

Khi hệ thống khô khan đọc xong dòng cuối cùng, Dư Tri Linh nở một nụ cười gượng.

“Đây là… quyển truyện mà ta xuyên vào sao? Vậy là tác giả chẳng thèm viết thêm ngoại truyện để cứu vãn kết cục à?”

Hệ thống lạnh nhạt đáp lại: [Đúng thế.]

Dư Tri Linh không muốn nói thêm gì.

Bên ngoài vọng lại tiếng người.

“Tiên tôn…”

“Làm càn! Chước Ngọc tiên tôn đang bế quan, ai dám mạo phạm!”

Cuộc cãi vã bên ngoài nhanh chóng lắng xuống, có vẻ như bọn họ lo sợ sẽ làm kinh động đến người trong động phủ.

Còn trong động phủ, Dư Tri Linh ngồi thẫn thờ, lúc này đầu óc nàng loạn cả lên.

Vừa giây trước, nàng còn ở thế giới hiện đại, định tuần tới sẽ đi tái khám, không ngờ chỉ vì đeo vào một chiếc vòng tay mà ngay giây tiếp theo lại xuất hiện ở đây.

Nàng ngồi đó hồi lâu, cố gắng thoát khỏi giấc mộng này. Nhưng trước mắt là hệ thống công đức đang hiển hiện trong đầu nàng, ngọn linh hỏa từ viên dạ minh châu nhảy nhót trong động phủ, tấm áo dài đối khâm màu phù dung trên người nàng - tất cả đều đang nhắc nhở nàng rằng đây tuyệt đối không phải là mơ.

[Ký chủ, xin bắt đầu nhiệm vụ.]

Dư Tri Linh bảo nó cút.

Hệ thống không cút, nhưng nó im lặng.

Nếu ông trời cho nàng một cơ hội nữa, nàng sẽ không bao giờ đυ.ng vào cuốn sảng văn đại nam chủ “Trường Thu” này.

Tại sao lại là “nửa cuốn”? Bởi vì chỉ có nửa đầu cuốn “Trường Thu” đọc rất hả dạ: Nam chính Mặc Chúc vốn chịu đủ sự áp bức hành hạ từ sư tôn phản diện, thậm chí còn bị rút gân lột da, chịu đủ mọi đau khổ. Nhưng y kiên cường không chịu khuất phục, tự mình học đạo, phiêu lưu chinh chiến qua các nơi, từng bước tiến vào tiên đạo, thu hoạch vô số cơ duyên.

Có thể gọi đây là giai đoạn cao trào, khiến độc giả vô cùng phấn khích. Khu bình luận vô cùng sôi nổi, chỉ mong chờ đến đoạn đỉnh điểm như phần giới thiệu đã đề cập: Mặc Chúc phản bội Ảnh Sơn Tông, gϊếŧ chết sư tôn phản diện của mình, sau đó vượt qua độ kiếp, bước lêи đỉиɦ chính đạo, dần dần trở thành bá chủ Trung Châu.

Nhưng khi cốt truyện đang cao trào, tác giả lại phá nát thiết lập nhân vật!

Với tính cách lạnh nhạt, ít nói của Mặc Chúc, dù y trầm mặc lạnh lùng nhưng chắc chắn không phải là kẻ tàn sát bừa bãi.

Những người khác trong Ảnh Sơn Tông đâu có đối xử tệ bạc với y, thậm chí còn đối đãi khá tốt với y, cả những đệ tử mới nhập môn càng vô tội. Ấy thế mà trong nguyên tác lại viết đoạn này:

“Cơn mưa lớn đổ xuống, Mặc Chúc cầm kiếm rời khỏi Ảnh Sơn Tông. Y bước qua từng bậc thang đá phủ rêu xanh, máu theo dòng nước mưa chảy xuống, nhuộm đỏ tà áo sạch sẽ của thiếu niên. Phía sau y, trong Ảnh Sơn Tông, xác người nằm la liệt khắp nơi.”

Vừa đọc đoạn này, bình luận đã náo loạn:

- Không thể nào! Ảnh Sơn Tông đâu có hại ngươi, vậy các đệ tử mới nhập môn thì sao?

- Mặc Chúc là nam chính, làm sao có thể trở thành kẻ gϊếŧ chóc tàn nhẫn như vậy? Trả lại Mặc Chúc mà ta biết đi!

- Tác giả, ra đây nói chuyện.

Có độc giả đoán đây là bẫy mà tác giả đặt ra, Dư Tri Linh cũng nghĩ vậy. Nhưng chỉ vài chương sau, tác giả cho nàng một cú tát đau điếng. Sau khi diệt sạch Ảnh Sơn Tông, Mặc Chúc lại truy sát Chước Ngọc tiên tôn, sư tôn phản diện của y. Theo lẽ thường, sau khi gϊếŧ được sư tôn, y đáng lẽ phải đi tiếp trên con đường chính đạo. Nhưng không, y lại chọn nhảy xuống Ma Uyên, nhập ma, từ bỏ con đường tiên đạo vĩnh viễn.