Chương 97

Bởi hình phạt cuối này chắc chắn sẽ diễn ra, hệ thống vốn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu cảm thấy đường tới thành công bị cắt đứt hoàn toàn nên bắt đầu từ bỏ cậu.

Mặt Lộ Thiên Tinh tái xanh: Đừng làm tao sợ nha Thống em.

Hệ thống: 【 Tôi thèm vào.. Thôi, tới nước này rồi có nói cũng vô dụng. Ta cứ bình tĩnh mà đối mặt, sống hay chết là chuyện không thể đoán trước. Cậu nghĩ tới em gái mình, người yêu mình, nghĩ tới những thứ vất vả lấy lại được từ tay nữ chính, cậu muốn nhìn cô ta bất chấp thủ đoạn để giành lấy người đàn ông của cậu không? 】

Hệ thống như đa cấp nửa mùa cố lên xuống cái giọng lạnh băng máy móc của mình hòng lôi kéo cảm xúc Lộ Thiên Tinh.

Lộ Thiên Tinh nghe được, khóe miệng run rẩy, nhưng tâm trạng lại tốt lên không ít.

Cậu nói: Tao biết rồi.

Im lặng uống hết ly nước ấm đợi Phàn Vân Cảnh.

Rất muốn gặp hắn, rất rất muốn.

Hệ thống thấy phản ứng của cậu, nghi ngờ hình như mình hơi quá. Vừa muốn an ủi thì cửa phòng đã mở, Phàn Vân Cảnh nhễ nhại bước vào.

Lộ Thiên Tinh quăng hệ thống ra sau đầu, đứng dậy.

Rõ ràng có thể chịu đau, nhưng vừa thấy Phàn Vân Cảnh thì không nhịn nổi mà vỡ òa. Cậu túm áo hắn muốn khóc thật lớn, nói cho hắn mình đau bao nhiêu.

Phàn Vân Cảnh ôm chầm lấy cậu, cằm tựa trên đầu, tay xoa xoa ót đối phương.

Ân Lương Thần nhìn rồi cũng đứng dậy rời đi, còn tốt bụng đóng cửa dùm.

Trong văn phòng chỉ còn lại hai người. Phàn Vân Cảnh ôm người ngồi vào sô pha: "Nhớ anh đến vậy sao?"

Đầu nhỏ trong ngực lặng lẽ gật, làm Phàn Vân Cảnh mềm nhũn cả ra, muốn róc hết ruột gan ra mà dỗ dành cậu.

Hắn chợt nhớ ra gì đó, tay ấn lên bắp chân Lộ Thiên Tinh, nhíu mày nói: "Ân Lương Thần nói em bị tê chân tái cả mặt, giờ còn không?"

Đầu nhỏ lặng lẽ lắc đầu, tóc ngắn rối bù trông đáng yêu vô cùng.

Phàn Vân Cảnh dịu dàng nhìn cậu mà thở dài. Tiếng sấm ngoài cửa sổ vang lên nhắc nhở hắn: "Trời mưa lớn, không lái xe đường dài được, hay là đến nhà anh đi."

Lộ Thiên Tinh thấy lòng nhẹ vơi, ngẩng đầu nói: "Hèn gì người anh cứ âm ẩm, ra là gặp mưa hả?"

"Lúc xuống xe bị dính." Phàn Vân Cảnh nói: "Chắc tại gió to quá."

Lộ Thiên Tinh: "Ở đây có đồ của anh, đi thay đi."

"Quần áo anh?" Phàn Vân Cảnh nhướng mày bất ngờ.

"Mấy hôm nay em ở lại đây nên Tiền Lãng có mua mấy bộ để thay, tiện mua luôn cho anh thôi." Lo lắng hắn sẽ đến tìm nên cậu chuẩn bị trước, nào ngờ Phàn Vân Cảnh không tự hiểu lấy, làm đống đồ cậu mua chỉ để trưng chứ chả thể xài.

Phàn Vân Cảnh âm thầm bóp cổ tay vì sơ suất của bản thân, cũng may giờ còn kịp.

Hắn đi tắm rửa thay quần áo.

Lộ Thiên Tinh mở hòm thuốc, xé gói thuốc cảm rồi rót thêm ly nước. Lúc đứng dậy, cơn đau đột ngột đến như khảm vào da thịt.

Ly sứ rơi xuống sô pha không vang thành tiếng, nhưng nước pha thuốc bị đổ ra làm ố một mảng lớn. Lộ Thiên Tinh đau trắng bợt cả môi, không dám cứ động đùi.

Vài giây sau đau đớn tan biến dần, nếu chân cậu không mềm nhũn thì sự đau đớn như ngàn kim châm thủng da thịt lúc nãy chỉ là ảo giác thoáng qua.

Lộ Thiên Tinh lau qua vết ướt trên sô pha, tìm một cái ly sạch khác, đợi Phàn Vân Cảnh ra thì giục hắn uống.

Phàn Vân Cảnh uống một hơi hết ly, nụ cười tràn ra khóe môi vì được người thương quan tâm vừa chạm phải sắc mặt của cậu liền tan biến sạch sẽ, hắn vươn tay xoa nhẹ lên môi cậu, lạnh lùng nói: "Lại tê chân?"

Lộ Thiên Tinh không nói thành lời.

"Đau lắm sao?"

"......"

Phàn Vân Cảnh nén lửa giận: "Vẫn muốn giả vờ với anh? Sao hả?"

Lộ Thiên Tinh lúng túng nhào vào lòng hắn ấp úng: "Đau, đau lắm. Lúc nãy anh đang tắm nên em chưa kịp nói mà."

"Em không nói anh mới càng lo." Phàn Vân Cảnh nhéo lên mông cậu, cắn răng nói: "Còn dám không?"

"Không dám."

"Còn tái diễn không?"

"Không tái diễn."

Thái độ không tệ, Phàn Vân Cảnh miễn cưỡng tin cậu, ôn tồn bảo: "Việc gì em cũng tự mình chịu đựng, vậy anh làm người yêu em để làm gì? Trang trí? Tinh Tinh hi vọng chúng ta ở bên nhau rồi ai tự lo thân nấy sao?"

Lộ Thiên Tinh nói: "Không mà."

Phàn Vân Cảnh: "Anh cũng vậy, cho nên có chuyện gì thì phải nói liền với anh, biết chưa?"

Lộ Thiên Tinh ngoan ngoãn gật đầu, dưới tình huống này từ ai dám nói không.

Sấm chớp đùng đùng ngoài cửa, Lộ Thiên Tinh nhân cơ hội đánh trống lảng: "Chúng ta về nhà trước đi."

Phàn Vân Cảnh cũng sợ gió này càng to, gật đầu đồng ý: "Ừ, ở đây có dù không em? Xe anh đậu trước cửa, chút nữa ra sẽ dính mưa đấy."

Lộ Thiên Tinh nhìn quanh: "Không có, chắc là nhân viên đem về rồi." Hình như lúc chưa tan tầm có người hỏi cậu có ở lại không, có cần dùng dù không. Cậu nói gì nhỉ? Hình như là "một tấc không rời, cậu cứ đem về đi ".

Lộ Thiên Tinh: "......"

Khi đấy bận bù đầu ai nhớ gì đâu!!

Phàn Vân Cảnh nhìn vẻ mặt ảo não của cậu mà bật cười: "Không sao, xe em còn ở trong gara phải không? Vậy mình đi xe em."

"Còn xe anh dầm mưa cả đêm hả?"

"Người quan trọng hơn xe chứ." Phàn Vân Cảnh trấn an nói: "Không thì mua chiếc mới, người yêu em thiếu tiền lắm sao?"

Lộ Thiên Tinh: "......"

Thì thôi.

Cậu khóa của phòng làm việc, dắt hắn xuống gara. Phàn Vân Cảnh chủ động ngồi vào ghế lái, khởi động xe chạy vào màn mưa.

Bên ngoài trút nước xối xả, chưa chạng vạng mà đã sắc trời đen kịch bao phủ cả thành phố.

Cần gạt nước quét qua quét lại, Phàn Vân Cảnh tập trung duy trì tốc độ lái xe.

Lộ Thiên Tinh không làm phiền hắn, yên lặng mở dự báo thời tiết ngày mai ra xem, cũng may hôm nay mưa lớn nhưng mai nắng, ra ngoài được.

Tới kịp.

Lộ Thiên Tinh yên tâm, lại mở map ra xem tình hình giao thông phụ cận. Có vẻ phía trước bị tắc đường, nên rẽ sang hướng khác đỡ phải đợi lâu.

Lộ Thiên Tinh nhập vào thiết bị tìm đường của xe để Phàn Vân Cảnh xem.

Phàn Vân Cảnh khẽ nhíu mày: "Rẽ đường khác sao?"

Lộ Thiên Tinh phóng to bản đồ: "Quẹo vào nơi cầu vượt ấy, hơi xa chút nhưng đường thông, không bị tắc."

Ánh mắt Phàn Vân Cảnh nhìn chằm chằm phía trước xẹt qua vài phần tàn khốc, nhưng lời nói ra bình tĩnh đến lạ: "Ừ, ngồi chắc vào."

Hắn đạp ga, giống như mũi tên rời khỏi cây cung. Mưa lớn đập bùm bùm lên cửa sổ xe, gộp thành những dòng nước nhỏ chậm rãi chảy xuống, làm nhòe hết phong cảnh bên ngoài.

Lộ Thiên Tinh nắm chặt đai an toàn, nhắc nhở nói: "Còn mưa mà, đi chậm một chút."

"Yên tâm." Phàn Vân Cảnh đột nhiên hỏi: "Tinh Tinh, nghe anh nói không?"

Khó hiểu. Lộ Thiên Tinh nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang căng cứng, hàm dưới cắn chặt, có vẻ như không phải đang nói đùa.

"Ừm." Lộ Thiên Tinh trả lời.

Phàn Vân Cảnh mỉm cười: "Ngoan, từ giờ trở đi anh nói gì em làm nấy, đừng thắc mắc cũng đừng chần chừ." Hắn dừng lại nửa giây, lại bổ sung nói: "Qua đêm nay anh sẽ kể hết cho em."

Thanh niên bên cạnh trầm ngâm, lại gật gật đầu: "Ừm."

Sự tin tưởng của cậu khiến sắc mặt Phàn Vân Cảnh tốt hơn vài phần, nhưng khi chạy đến dưới chân cầu vượt thì biến mất sạch sẽ.

Đây là lần thứ hai Lộ Thiên Tinh thấy một Phàn Vân Cảnh hung bạo đến vậy. Lần trước vì Thường Nhã, còn lần này... Lộ Thiên Tinh không nhìn nữa, nhắm mắt lại.

"Tháo dây an toàn." Bên tai vang lên âm thanh trầm ổn của Phàn Vân Cảnh.

Lộ Thiên Tinh chọn tin hắn, tháo dây an toàn của cả hai.

Tiếng chốt khóa xe mở, Phàn Vân Cảnh nói: "Lúc anh ra tính hiệu thì mở cửa xe."

"Được." Mặc dù tốc độ xe vẫn khôgn giảm, ngoài trời mưa gió bão bùng, Lộ Thiên Tinh vẫn đồng ý. Tay siết chặt, đợi tính hiệu của hắn.

"Ngoan lắm." Phàn Vân Cảnh mỉm cười, mày vẫn nhíu chặt, mắt nhìn chằm chằm cần gạt nước quét qua quét lại, bắt đầu đếm ngược: "Năm"

Lộ Thiên Tinh chỉ có thể thấy ánh đèn lóe lên phía ngoài cửa sổ, sắc vàng chiếu thẳng cả cầu vượt dẫn đường cho xe chạy an toàn.

"Bốn."

Phía trước đột nhiên lòe chói mắt, xuyên qua kính chắn gió, Lộ Thiên Tinh nghiêng đầu tránh, cậu nhìn Phàn Vân Cảnh đang siết chặt tay lái.

"Ba. "

Xe vẫn chạy thẳng, tốc độ như cũ, Phàn Vân Cảnh chậm rãi đếm.

"Hai."

Ánh đèn ngày càng lóa mắt, Lộ Thiên Tinh vẫn chỉ nhìn mỗi Phàn Vân Cảnh.

"Một!" hắn thả tay lái, nghiêng người đạp lên cửa xe rồi ôm lấy Lộ Thiên Tinh bên ghế phụ nhào ra.

Tiếng cửa xe vang cạch, mở toang. Hai người ngã khỏi xe, lăn tầm bốn năm vòng rồi va vào rào chắn.

Rầm ——

Xe tải đi ngược chiều đêm thẳng vào chiếc xe con, mũi xe vỡ tan tành, bắn ra hàng tá tia lửa. Xe con bị kéo lê mấy mét, sau đó nổ mạnh, lửa cháy hừng hực coi như kết thúc sự cố.

Mưa xối xả, nhưng ngọn lửa kia vẫn bập bùng.

Phía bên kia rào chắn, Lộ Thiên Tinh đỡ Phàn Vân Cảnh chậm rãi đứng dậy, chưa mở miệng, xương đầu gối như bị đánh nát, đau đớn khuỵu xuống đất.

Phàn Vân Cảnh không kịp phản ứng, tái mặt ngồi xổm xuống theo: "Sao vậy? Chân đau?"

Lộ Thiên Tinh cấu mạnh lên tay, khuôn mặt đẫm nước cắt không còn một giọt máu, cắn môi không còn sức mà trả lời.

Hệ thống trong đầu bất ngờ hét lớn: 【 Lộ Thiên Tinh! Xe! Phía sau có xe kìa!! 】

Lộ Thiên Tinh quay ra một chiếc minibus vọt thẳng tới ngay trước mắt, nó gần tới mức có thể thấy được phía sau tấm kính chắn gió kia, là khuôn mặt điên cuồng của Thường Nhã.