Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sau Khi Xuyên Thành Sao Hot, Nam Chính Và Nam Phản Diện Đều Trở Thành Fanboy Của Tôi

Chương 55

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Cún con tin tưởng Tinh Tinh thật ý, thẳng thắn hết cỡ lun, tui ngách đây mn a a a quá ngọt."

"Cưới đi chờ chi, được dịp Đảng Tinh Thần mở hội!"

"Tui chính thức tuyên bố, đây là top scence của Tinh Thần!"

"Chúc mừng Ân Lương Thần đã đạt được nguyện vọng, cũng mong cậu bé ưu tú này có thể vững bước tiến lên trong giới giải trí."

"Lầu trên à, giới giải trí của Ân Lương Thần là Lộ Thiên Tinh [ (。ˇ艸ˇ) ]"

"Tui không phản đối."

"Ha ha ha ha ha......"

Có lẽ tại diễn xuất hoàn hảo của Ân Lương Thần, đáp ứng được ước muốn của Tinh Thần, khu vực cmt vui sướиɠ vô cùng, sau khi Tân Tinh Tú kết thúc còn chạy khắp Weibo đăng tin ăn mừng, thẳng tay lôi #ÂnLươngThầnkýhợpđồngvớiphònglàmviệccủaLộThiênTinh lên top 1 hot search.

Người ngoài hóng hớt, người trong giới.. thì cay cú cả ngày [ (。 >艸<) ]

Nhưng ai cũng biết, với độ nổi tiếng hiện tại của Lộ Thiên Tinh thì bảng hot search là nhà của cậu rồi. Đừng nói mỗi chuyện kí hợp đồng, zai đẹp cứ làm gì là bị kéo lên hot search ngay, làm người ta muốn ghen tỵ cũng không nổi.

Trên mạng vô cùng náo nhiệt, trong phòng nghỉ Lộ Thiên Tinh thì im lặng đến lạ thường, ai cũng không dám mở miệng.

5 phút trước, sau khi ký xong hợp đồng thì Lộ Thiên Tinh đã đi trước, để mấy người ngứa mắt nhau kia ở lại, tới giờ vẫn chưa có ai mở lời trước.

Ân Lương Thần lập tập hợp đồng trong tay ra xem lại, một lần lại một lần, mỉm cười chọt chọt ngón tay lên chữ ký của Lộ Thiên Tinh, mắt không nhịn được mà sáng lên.

Mặt Phàn Vân Cảnh ngày càng lạnh, nhìn chằm chằm hắn, nhưng vẫn không chịu nói gì.

Liêu Thanh Minh xem điện thoại, lướt lướt hết đống hot search với mấy bài post của fan CP, đột nhiên cười nhạo đánh tan sự tĩnh lặng: "Bây giờ cư dân mạng đang nói về chuyện Ân Lương Thần ký hợp đồng với phòng làm việc của Lộ Thiên Tinh, chúc mừng cậu Ân."

"Thầy Liêu quá lời ạ." Ân Lương Thần ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thường Nhã đội thầy Liêu là ứng cử viên đắt giá của giải quán quân, tất cả đều vui."

Liêu Thanh Minh miệng cũng cười theo, nhưng mắt thì không: "Sao so được với cậu Ân chứ, da mặt dày đến không ngờ."

Ân Lương Thần mặt trầm xuống, lạnh nhạt nói: "Tôi chỉ cảm thấy so với người ngoài thì tôi có khả năng bảo vệ anh ấy hơn."

"Khả năng?" Phàn Vân Cảnh tựa vào ghế đột nhiên thẳng lưng lên, lặp lại cứ như nghe được chuyện gì thú vị lắm: "Cậu nói là cậu có khả năng bảo vệ Tinh Tinh?"

Hắn không lưu tình nói: "Địa vị xã hội cũng không bằng Tinh Tinh, thậm chí nhờ em ấy giúp đỡ mới bước được bến chỗ này, cậu cảm thấy mình có thể bảo vệ được Tinh Tinh? Bằng cái thân phận thực tập sinh của mình?"

Ân Lương Thần không chần chứ: "Về sau thì chưa chắc."

"Nhưng Tinh Tinh đợi về sau không được." Phàn Vân Cảnh bình tĩnh nhìn hắn, gằn từng chữ: "Nếu không có năng lực mà vẫn muốn ôm khư khư lấy thứ mình yêu ở trong ngực thì chỉ có làm nó bị hao mòn thôi."

Ân Lương Thần cười lạnh: "Sẽ rất nhanh thôi, bây giờ không thể giữ trong ngực nhưng tôi vẫn đứng bên cạnh anh ấy chờ đợi, ngài thì có thể không? Tôi nhớ không lầm thì người Tinh Tinh đề phòng nhất là ngài đấy."

Phàn Vân Cảnh không giận mà cười, hỏi ngược lại: "Sao cậu biết được em ấy đề phòng tôi? Không phủ nhận việc lúc đầu đúng là vậy, nhưng cậu khẳng định tôi sẽ ngồi chờ chết, tiếp cận em ấy với trạng thái đối địch sao?"

Phàn Vân Cảnh hơi hơi cúi người, vẻ mặt ngạo nghễ cường thế nhìn hắn, nhếch miệng: "Đoán thử xem, lần này vì sao học viên Tân Tinh Tú phải bị cách ly, không được tự tiện ra vào?"

Đồng tử Ân Lương Thần chợt co lại: "Ngài định cản trở tôi."

Phàn Vân Cảnh hỏi lại: "Thế chả nhẽ lại muốn tôi nhường cậu?"

Nói xong, hắn giống như nhớ tới cái gì: "Suýt quên mất, với thực lực của cậu bây giờ thì tôi giống ỷ thế hϊếp yếu quá, nhưng xin lỗi, tôi không nương tay đâu. Nếu cậu dám xâm phạm địa bàn của tôi thì phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, tưởng tôi là Phật sao?"

Siết chặt bản hợp đồng nhăn rúm, mu bàn tay nổi gân, Ân Lương Thần nhìn Phàn Vân Cảnh, Phàn Vân Cảnh cũng nhìn Ân Lương Thần, lửa hận nổi lên, trong mắt cả hai đều ngùn ngụt phẫn nỗ.

Bầu không khí trong phòng nghỉ còn xấu hơn lúc nãy. Liêu Thanh Minh ngồi xem hai con hổ đấu nhau, dựa vào ghế sô pha mềm mại lướt mạng.

Cốc cốc cốc ——

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên, ba người đồng thời nhìn về phía cửa.

Yên lặng hai giây, người bên ngoài không nghe thấy tiếng trả lời lại gõ cửa lần nữa: "Thầy Liêu có ở đây không ạ?"

Âm thanh này rất quen thuộc với cả ba —— không phải Lộ Thiên Tinh, là Thường Nhã.

6 con mắt vừa mới nhìn chằm chằm cánh cửa cùng lúc dời đi, ai cũng không trả lời.

Ân Lương Thần khó chịu trong người, nhìn chằm chằm Liêu Thanh Minh cố ý nói: "Thầy Liêu, bên ngoài là nghệ sĩ của thầy, Thường Nhã nhỉ? Hình như cô ấy đang tìm thầy, không đi sao ạ?"

Liêu Thanh Minh bình tĩnh ngồi ở trên sô pha trả lời: "Nghệ sĩ tìm ông chủ và ông chủ tìm nghệ sĩ là hai chuyện khác nhau, ai quy định nghệ sĩ đến gõ cửa phòng ông chủ thì ông chủ phải ra gặp đâu?"

Nghe là biết có biến. Ân Lương Thần liếc y một cái, lạnh nhạt nói: "Không hổ danh thầy Liêu, khó trách có thể ký hợp đồng với Thường Nhã."

Liêu Thanh Minh mỉm cười: "Sao lại so được với cậu Ân có thể làm việc cùng với Tinh Tinh."

Ân Lương Thần: "Không phải mọi người đều lợi dụng chuyện thứ hạng để đánh đố sao?"

Liêu Thanh Minh: "Này thì hỏi Phàn tổng."

Phàn Vân Cảnh không nhanh không chậm nói: "Cậu có thể ký hợp đồng thì sao tôi lại không được thực hiện kết quả cá cược?"

"Ít nhất tôi cũng tự dụng sức mình!"

"Tôi cũng tự túc đây, chương trình của tôi nè, sao?"

Ba người đàn ông khẩu chiến, không biết là cố tình hay vô tình, lẫn nữa quên bẵng người nào đó đang gõ cửa, còn không thèm trả lời.

Hành lang. Thường Nhã nhìn bảng gắn trên cửa phòng nghỉ, đúng là tên của Lộ Thiên Tinh... Lạ thật, rõ ràng nhân viên nói mấy người Phàn Vân Cảnh ở trong này, biết có người gõ cửa nhưng không trả lời sao?

Cô nhíu mày, chưa từ bỏ ý định lại lần nữa gõ cửa: "Có ai ở trong không? Thầy Liêu có ở đây không ạ?"

Tiếng cãi nhau trong phòng đột nhiên im bặt. Ân Lương Thần không kiên nhẫn nói: "Thầy Liêu hình như là gọi thầy? Hoặc là bảo cô ta đi hoặc là hai người đi chung, còn ở đây làm phiền đến mọi người?"

Phàn Vân Cảnh hiếm khi mới đồng tình, tán thành gật đầu.

Liêu Thanh Minh trầm ngâm hai giây, đứng dậy mở cửa: "Có việc gì?"

Thường Nhã định bỏ đi, ai ngờ vừa quay người thì cửa đột nhiên mở ra, không những nhìn thấy Liêu Thanh Minh mà còn sượt qua vai y thấy được cả Ân Lương Thần và Phàn Vân Cảnh ngồi bên trong.

Mắt cô ta tức khắc sáng lên, như nông dân được mùa, nhanh chóng bình tĩnh lại giải thích: "Thầy Liêu, em hình như bị tắc ý tưởng, có thể nói chuyện với anh được không ạ?"

Liêu Thanh Minh bình thản, nhẹ nhàng nói: "Chuyện này chỉ có thể dựa vào bản thân. Bây giờ tôi không rảnh, tôi sẽ tìm cô sau."

Thường Nhã tỏ vẻ buồn rầu nói: "Nhưng lần này nghiêm trọng lắm ạ.. Có lẽ là vì em muốn đoạt giải quá sớm, nên trong lòng bất ổn. Ngày mai thầy Liêu có thời gian không ạ? Em hơi sốt ruột, muốn nhanh chóng khôi phục phong độ thi đấu."

"Chuyện này càng sốt ruột thì càng rối thôi." Liêu Thanh Minh nói không nhanh không chậm, Thường Nhã có gợi chuyện gì cũng trả lời được. Nhưng lâu như thế mà vẫn không mời cô đi vào, người bên trong cũng không phản ứng, đang cúi đầu chơi điện thoại.

Thường Nhã chờ rồi lại chờ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Cô không cam lòng, nhưng Phàn Vân Cảnh thì làm cô cảm thấy sợ rồi có ngày hắn ta sẽ nhốt mình lại.

Còn Ân Lương Thần... Có lẽ nên đợi hắn quay về phòng tập rồi nói chuyện.

50 học viên giờ chỉ còn 3 học viên một phòng tập. Lúc Thường Nhã đẩy cửa đi vào, trong phòng chỉ có một học viên đang ngồi trên cửa sổ, chân thả lỏng trên nên, mắt bình tĩnh nhìn dương cầm.

Sau khi bán kết kết thúc, cả ba người vẫn duy trì trạng thái nước sông không phạm nước giếng.

Lần này cũng vậy, Thường Nhã đóng cửa phòng, như thường lệ rúc vào một góc tập luyện.

"Là cô làm sao?"

Đột nhiên một tiếng nói vang lên.

Thường Nhã dừng chân, đầu không quay lại nói: "Tớ không biết cậu đang nói gì."

"Biết chứ." Âm thanh của học viên chắc chắn, lạnh nhạt nói: "Trò hề này dễ lộ lắm, biểu hiện của cô thì kỳ lạ, nghĩ chút là biết."

Thường Nhã vẫn thản nhiên: "Tớ nói, tớ không biết cậu đang nói gì."

Học viên cười nhạo một tiếng, không nói nữa.

Trong phòng tập lần nữa yên lặng. Ngoài cửa, Ân Lương Thần lẳng lặng đứng đó, cuối cùng buông tay nắm cửa, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

——

Lộ Thiên Tinh vừa từ phòng làm việc về nhà, vào cửa chưa cởi giày điện thoại đã kêu báo tin nhắn. Cậu vừa bấm mở ra thì thấy Phàn Vân Cảnh lẫn Ân Lương Thần đồng thời nhắn tin tới.

Ân Lương Thần: "Học viên số 1 nhân phẩm không tệ, thầy Lộ nếu muốn tuyển thêm người thì nên suy xét cậu ấy ạ."

Lộ Thiên Tinh đọc hai lần, nhắn lại: "Tân Tinh Tú được Phàn tổng rót vốn đề tìm nghệ sĩ, không nên lấy hết người của anh ta, để sau rồi tính."

Ân Lương Thần trả lời ngay: "Vâng, thầy Lộ về đến nhà rồi ạ?"

Lộ Thiên Tinh trả lời rồi lại mở khung chat với Phàn Vân Cảnh ra. Đối phương gửi ảnh, chụp toàn cảnh Liêu Thanh Minh đang đứng nói chuyện với Thường Nhã ở cạnh cửa.

Lộ Thiên Tinh biết hai người này có quan hệ nghệ sĩ và ông chủ, cũng biết nữ chính đang công lược Liêu Thanh Minh, thế nam chính gửi ảnh cho mình làm gì?

Lộ Thiên Tinh:??? Cho tôi xem cái này làm gì?

Phàn Vân Cảnh cũng trả lời ngay, nghiêm túc nói: "Chỉ là cảm thấy không khí giữa bọn họ không đúng, không giống quan hệ nghệ sĩ-ông chủ."

Hở? Chẳng lẽ Liêu Thanh Minh bị công lược thành công rồi? Lộ Thiên Tinh phóng to ảnh nhìn tỉ mỉ hai lần. Đáng tiếc là Liêu Thanh Minh đưa lưng về phía ống kính nên không thể thấy biểu tình của y, không nên phán đoán theo một chiều.

Nhưng mà nữ chính mị lực cực đại mừ, hai người sớm chiều ở chung, Liêu Thanh Minh bị công lược thành công là bình thường.

Tác giả có lời muốn nói: Người nào đó: Kế hoạch: pass √
« Chương TrướcChương Tiếp »