Chương 28

Cạch ——

Cánh cửa nhà vệ sinh chậm rãi mở ra, âm thanh vòi nước chảy chưa khóa cũng phá lệ vang lớn.

Nam nhân bước đến, nhìn vòi nước, rồi lại nhìn di động đang nằm trên đất. Im lặng đi tới chỗ bồn rửa tay, khóa vòi nước lại.

Mặc dù đã biết trước rồi nhưng lúc nhìn đến bé cá Koi nhỏ bé trong bồn rửa tay, Phàn Vẫn Cảnh vẫn có chút kinh ngạc.

Bé cá xinh thật, từng miếng vảy óng ánh, cái đuôi mềm mại như lụa, hai vây cá tinh tế quạt nhẹ trong nước, quá ưu nhã so với cá thường rồi.

Phàn Vân Cảnh đưa tay vào trong nước, bé cá vừa nãy còn đang đứng yên kia đột nhiên giật bắn, phóng thật nhanh sang chỗ khác, kịch liệt vô cùng.

Phàn Vân Cảnh nghĩ nghĩ, gọi trợ lý đưa một cái bể cá đến, sau đó lại tiếp tục thò tay chọt chọt bé cá.

Nhưng đối phương vẫn không nể nang, như biến thành cá siêu nhân, lúc né lúc quật, không cho phép hắn đυ.ng vào.

Phàn Vân Cảnh bị bé cá lấy đuôi quật vào mu bàn tay đến nỗi hồng lên, ý cười trong mắt càng ngày càng rõ, làm bộ lơ đãng nói: "Không tệ, thịt chắc là săn lắm."

Cá vàng nhỏ:!!!

Đuôi cá lần nữa đánh vào mu bàn tay hắn, sau đó lại nhanh chóng lui về một góc, vây cá linh hoạt, chắc là đắc ý lắm.

Phàn Vân Cảnh chép miệng, cố nhịn cười, ho nhẹ nói: "Cũng dữ đấy, bé con tưởng tôi định làm thịt bé à?"

Hắn im lặng một chút, rồi nói thêm một câu: "Nuôi 2-3 ngày nữa to hơn rồi ăn."

"Toi thật sự không biết tiếng bọt nước bắn như lào huhu" ——

Bọt nước văng tung tóe, Phàn Vân Cảnh thả lỏng tay để bé cá thoải mái xả giận, đến khi bé cá hết sức lại chìm xuống nước, vừa đúng lúc trợ lý đưa bể cá đến.

Vì thế, Phàn Vân Cảnh không cần tốn nhiều sức đã bắt được bé cá Koi thả vào bể.

Cá vàng: Đcm!

Bị lừa!!

Bé cá như bị động kinh bơi vòng vòng trong bể, sau đó lại chui tọt vào trong cái hang nhỏ.

Phàn Vân Cảnh lau khô tay, ôm bể cá nhìn. Bể cá rất đẹp, bên trong còn trang trí cả tảo lẫn hang nhỏ, còn có cả đá nhiều màu lẫn cát, bé cá chỉ lớn bằng lòng bàn tay bơi thoải mái, Phàn Vân Cảnh nhìn mãi mới thấy được cái đuôi màu cam lộ ra khỏi cửa hang.

Phàn Vân Cảnh gõ gõ vách bể, cái đuôi cá lập tức vọt vào trong, hoàn toàn không thấy gì nữa.

Giận rồi.

Phàn Vân Cảnh rũ mắt che đi ý cười, ôm bế cá đi về nhà.

——

Trên sân khấu Tân Tinh Tú, các học viên vừa trải qua đợt tập dượt mệt mỏi thở hồng hộc, chống đầu gối đứng trên sân khấu, mồ hôi ướt hết cả người.

Lưu Vân Trường ngồi ở phía dưới, giơ loa hô: "Được rồi, lần này không tệ, hôm phát sóng cứ duy trì thì không cần tập nhiều."

Học viên mừng rỡ, thả lỏng nói: "Nhất định nhất định."

Lưu Vân Trường nhìn mà tấm tắc: "Coi kìa, sau này kiểu gì cũng phải tập nhiều hơn giờ kìa, mấy đứa phải học tập các thầy cô này, thầy Lộ phải......Ủa? Thầy Lộ đâu?"

Người xung quanh cũng mờ mịt: "Không biết nữa, vừa nãy mới ở đây mà."

Lưu Vân Trường không để ý nhiều, quay đầu vỗ tay nói: "Dù sao thì cũng phải noi gương thầy Lộ ấy. Mọi người vất vả, giờ nghỉ thôi... Phó đạo diễn tập hợp mọi người nha."

"Được."

Mọi người náo nhiệt, ai cũng bận rộn dọn dẹp, đôi khi nói chuyện còn không để ý lớn giọng, rôm rả vô cùng.

Tiền Lãng được thông báo kết thúc, vác xác tới đưa người về, ai ngờ nhìn tới nhìn lui không thấy nghệ sĩ nhà mình đâu, nhíu mày kéo đại một nhân viên hỏi: "Cậu có thấy Lộ Thiên Tinh đâu không? Không phải cậu ta tập ở đây à?"

Nhân viên nhìn quanh rồi vò đầu nói: "Đúng vậy, vừa mới ở đây mà...... Chắc là đi cùng với học viên hay giám khảo nào rồi ạ."

Tiền Lãng nghi ngờ, lúc trước đã nhìn qua phòng nghỉ của giám khảo rồi, cả phòng tập nữa mà có thấy bóng đâu.

Anh lôi điện thoại ra gọi cho Lộ Thiên Tinh, đúng lúc gặp được Phàn Vân Cảnh đang ôm bể cá về lấy đồ.

Bé cá vàng ủ rũ như được bơm máu gà, hưng phấn lao ra, điên cuồng húc vào thành bể bảo: Nhìn tôi nhìn tôi này.

Tiền Lãng nhìn thật, nhưng mà nhìn Phàn Vân Cảnh: "Phàn tổng có thấy Lộ Thiên Tinh ở đâu không?"

Phàn Vân Cảnh vuốt ve đế bể cá, nhàn nhạt nói: "Không thấy."

"Vậy thôi." Tiền Lãng nghe tiếng báo bận trong điện thoại, nhíu mày: "Tên này chạy đi đâu rồi không biết."

Cá vàng cố sức nhảy lên khỏi mặt nước, phát ra một tiếng tõm: Này! Đây này!

Tiền Lãng lần đầu nhìn thấy một con cá năng động như thế, không nhịn được quay lại nhìn: "Đây là cá Cẩm Lý sao? Đẹp thật."

Phàn Vân Cảnh bình tĩnh che hơn phân nửa bể cá: "Tôi cũng không biết, nhưng mà gặp được là có duyên, nếu là Cẩm Lý mang vận may thì càng tốt." Nói xong, hắn bổ sung: "Không có việc gì thì tôi đi trước."

"Đi đường cẩn thận." Tiền Lãng không nhiều chuyện, lại tiếp tục gọi điện thoại tìm Lộ Thiên Tinh.

Hai bên ngày càng đi xa, đến khi bóng dáng Tiền Lãng biến mất, bé cá tức tới mức suýt ngửa bụng, đuôi cá hung hăng quất quất vào tảo biển, sau đó lại chui vào hang nhỏ tự kỉ.

Cạn lời.

Ừ, giờ cũng có nói được đâu. Đm!

Đến giờ cậu vẫn nghĩ không ra tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, phải làm gì đây —— nói đi nói lại vẫn tại hệ thống, cái kiểu cơ chế trừng phạt này không phải nên thông báo trước sao? Vì sao đến giờ mới nói? Hay là nó cố ý?

Hệ thống oan ức nói: 【 Không phải mà, cơ chế trừng phạt được lựa chọn dựa vào số điểm giá trị thù hận của kí chủ còn thiếu, đến tôi cũng không biết gì cả, tôi không giấu gì thật mà. 】

【 Cái đồ ba phải, 30 ngày kiếm giá trị thù hận, mày thì cứ chập chập chờ chờn, điểm lúc lên lúc xuống ai làm nổi! 】

Lộ Thiên Tinh suýt nữa nổ tung: Còn biến tao thành đồ ăn, rõ ràng là mày có vấn đề!

【 Tôi không có vấn đề, cậu thì có! 】

Lộ Thiên Tinh: Nếu mày không có vấn đề thì tại sao từ trước tới giờ kí chủ nào cũng thất bại?

【 Vì đợt nhiệm vụ cuối của họ khó, còn cậu ngay từ đầu đã ăn hôi rồi.】

Lộ Thiên Tinh:......

Cậu không chết tâm, cả giận nói: MÀY ĐỪNG CÓ MÀ ĐI ÚP NỒI.

【 Cái mạng của cậu là mạng đổi mạng đó, là cá chép vượt thác, tưởng dễ à! 】

【 Nếu cậu thu thập giá trị thù hận không thành công, bị trừng phạt rồi thì cứ chịu đựng nằm trong bể cá đến khi hết thời gian trừng phạt thôi. Ít gì cũng còn đường sống. Mà sau này yêu cầu giá trị thù hận tăng thì thời gian cưỡng chế biến hình càng lâu, thân cá cũng sẽ lớn hơn, đặc biệt là nhiệm vụ cuối sẽ biến thành người cá, đời cậu số tận cần gì tôi nhiều lời. 】

Đừng nhiều lời, dù bạn bè hay người nhà cũng không ai chấp nhận chuyện này đâu. Nếu bị thành phần bất lương nào bắt được rồi mổ xẻ thí nghiệm thì nói không chừng còn đau khổ hơn bị biến thành đồ ăn.

Lộ Thiên Tinh cũng biết nặng nhẹ, nhưng hướng gió trên mạng không thể đổi nữa, người ta đang yên đang lành sẽ không cố tình gây sự. Sao không để cậu đi phạm pháp đi? Đến lúc đó không cần chờ nhiệm vụ thất bại cũng ăn kẹo đồng chết rồi!

Hệ thống an ủi nói: 【 Đừng thái quá lên thế, cậu cứ nghĩ tới việc nào làm minh tinh dễ bị thoát fan nhất là được. 】

Lộ Thiên Tinh: Fan bạn gái là kết hôn có con, fan tài năng thì là tự tìm chết hoặc rút khỏi giới giải trí, còn lại gì nữa?

Hệ thống nói: 【 Không gấp, dù sao cũng còn tập 7 ngày nữa. 】

Lộ Thiên Tinh:......

Mày sao cứ làm tao tụt mood thế!

Bé cá tức đến động kinh, không ngừng bơi qua bơi lại trong nước, nhìn năng động vô cùng.

Phàn Vân Cảnh nhìn bể cá thở dài, đột nhiên mở miệng nói: "Nó mà vận động nhiều thì chứng tỏ nhanh lớn, khỏe lắm nhỉ."

Trợ lý trả lời: "Có khả năng."

Phàn Vân Cảnh gõ gõ bể cá: "Thế thì tầm vài ngày nữa là ăn được."

Trợ lý: "Chúc mừng Phàn tổng."

Cá Koi: "......"

Lúc quỷ! Không biết người ta là cá cảnh à? Sao cứ nhìn vào là suy xét tới ăn thế??

Bé cá phồng mang trợn mắt, vẫy vẫy đuôi chui vào hang, im lặng.

Yên tĩnh lại rồi.

Phàn Vân Cảnh cười hài lòng. Đúng lúc đã tới Phàn gia, hắn bảo người hầu rời đi, tự mình ôm bể cá xuống xe, đến khi vào bếp mới tạm thời buông tay, đặt bể cá lên bàn.

Trùng hợp, bữa tối hôm nay có món cá tuyết kho, Phàn Vân Cảnh dùng đũa lóc xương cá đi, giơ lên trước mặt bể cá: "Đây là cá tuyết, đồng loại của bé, nhưng kiểu kho này không hợp với thịt của bé."

Hắn ngậm miếng cá vào miệng, vừa nhai vừa nhìn bể cá, ánh mắt nghiêm túc như đang thật sự suy nghĩ làm sao để ăn thịt cậu.

Bé cá Koi giả chết, nấp trong tảo biển không nhúc nhích.

Phàn Vân Cảnh buồn cười, thong thả gắp thêm một miếng cá, bình luận: "Thịt cá tuyết đưa vào miệng là tan, vị rất ngon." Nói xong lại nhìn bể cá, "Không biết thịt bé có vị gì nhỉ."

Bé cá Koi:......

Quyết không ngóc đầu!!

Đcm, cái loại bình thường cứ tưởng đứng đắn đâu lắm, ai dè ác như quỷ, quá đáng.

Một bữa cơm cá khó chịu, bé cá núp trong tảo biển mãi không chịu ra. Nhưng Phàn Vân Cảnh thì khá vui vẻ, ôm bể cá chuẩn bị lên lầu, đột nhiên như nhớ ra gì đó, xoay người hỏi: "Cá nhỏ như thế này thì ăn gì?"

Người hầu đứng trong phòng khách cứng đờ, một giây sau mới phản ứng lại: "Cá trong hồ chúng ta thường ăn mồi câu, hoặc là cá chạch, các loại sâu nhỏ, nếu ngài muốn tôi sẽ lấy một chút... Nhưng không nên cho ăn quá nhiều, mỗi ngày một bữa là được, ăn nhiều sẽ bội thực chết ạ."

Phàn Vân Cảnh nhíu mày: "Thế thôi sao? Tôi nhớ lòng đỏ trứng cũng được mà?"

Người hầu nói: "Lòng đỏ trứng nếu cho ăn quá 3 ngày thì sẽ làm ôi nhiễm nước, cho ăn màn thầu hoặc cơm thì tốt hơn ạ."

Phàn Vân Cảnh cúi đầu mắt bể cá, phân phó nói: "Đợi lát nữa đưa chút màn thầu lại đây."

Người hầu đồng ý: "Vâng."

Phàn Vân Cảnh ôm bể cá đi lên lầu.

Đây là lần đầu cậu cá vào Phàn gia, cũng là lần đầu nhìn thấy phòng ngủ của Phàn Vân Cảnh. Nếu nói lầu một được trang trí kiểu xa hoa thì phòng ngủ là kiểu thương nhân lãnh đạm. Màu xám đậm phối với màu đen trầm ồn, rất hợp với Phàn Vân Cảnh mỗi ngày đều ăn mặc đứng đắn, tây trang các thứ, rất chi là có mị lực.

Hắn đặt bể cá lên tủ đầu giường, đi vào phòng tắm tắm rửa. Lúc hắn khoác áo choàng tắm đi ra, đúng lúc người hầu đưa màn thầu tới, vắt từng chút thả cho cá ăn.

Bé cá Koi nhìn từng miếng màn thầu nhỏ chìm xuống, sau đó mới chậm chạp bơi ra ăn, ăn từ tốn là đằng khác.

Phàn Vân Cảnh đặc biệt kiên nhẫn, xé từng chút màn thầu thả vào trong nước, đợi bé cá ăn xong, đi thay đồ mặc ở nhà rồi ôm bể cá vào thư phòng.

Lúc này đã là 8 giờ tối, bóng đêm bao phủ, chỉ còn ánh sáng của mặt trăng và những ngôi sao nhỏ. Phàn Vân Cảnh bật đèn, đợi cả căn phòng chợt sáng lên mới đi tới đặt bể cá lên bàn làm việc.

Thân là lãnh đạo của tập đoàn Phàn thị, việc vàn chất thành đống, nhất là bây giờ hắn luôn dành ra phần lớn thời gian phát sóng Tân Tinh Tú nên giấy tờ chờ phê duyệt cũng tích dần tích dần lên, chỉ có thể để tới tối giải quyết. Có khi 3 giờ sáng còn phải dậy gọi video họp với đối tác nước ngoài, sau đó lại đi tới trường quay, làm việc liên tục cả ngày, 24 giờ cũng không thể đủ.

Tối nay cũng không ngoại lệ, bể cá đặt bên cạnh chồng văn kiện chưa đọc lẫn mấy cái file trong máy tính còn chưa xem qua, Phàn Vân Cảnh đêm nay không ngủ sớm được rồi.

Nhưng mà hắn cũng quen rồi, hắn mở nắp bút máy, mở folder, tiến vào trạng thái làm việc năng suất.

Phàn Vân Cảnh bắt đầu làm việc, cả căn phòng lần nữa chìm vào yên tĩnh. Ngoài cửa sổ lấp lóe ánh đèn, bé cá bơi qua bơi lại đớp màn thầu, chậm rì nhai từng miếng, ngẫu nhiên hất đuôi nhìn người đàn ông bên cạnh, mãi cũng chỉ có thể nhìn bộ dáng rũ mi ngồi phê văn kiện của hắn.

Rất vất vả.

Nhưng cậu còn lâu mới thèm thông cảm, ăn cá đều là người xấu hết, đáng đời!

Bé cá vẫy vẫy cái đuôi màu cam, ăn một miếng màn thầu rồi bơi vào hang nhỏ nghỉ ngơi.

Thời gian trôi từng phút, không gian yên tĩnh làm đầu óc minh mẫn hơn chút, những ý nghĩ rối loạn cũng nhân cơ hội mà trồi lên. Cậu ngẫm lại lúc mình bị biến thành cá, rồi lúc Phàn Vân Cảnh bước vào... Nếu mà mình chạy chậm rồi biến hình ngay lúc ở hành lang...

Nghĩ mà nổi da gà.

Cả nhiệm vụ đầu tiên còn chưa hoàn thành, thì mấy nhiệm vụ sau mà tăng độ khó lên, tỉ lệ hoàn thành sẽ càng ít, không cần nghĩ cũng biết mình kiểu gì cũng sẽ thất bại. Phải làm sao giờ? Lỡ bị biến thành cá lại thì sao?

Thế giới này thật là đáng sợ. Hèn gì hệ thống gắt thế, làm cá chép vượt thác khổ vl, giờ bơi xuống cũng khó, nếu có ngày bị làm thịt thì sao...

Cộc cộc ——

Vách bể vang lên tiếng gõ, một khuôn mặt tuấn tú thò qua phản chiếu lên mặt kính vặn vẹo, dò hỏi: "Còn sống không thế?"

Anh chết rồi thì có!

Bé cá nổi điên lên vọt ra khỏi hang nhỏ, quẫy đuổi quất vào vách bể, làm làn nước yên bình trở nên gợn sóng dữ dội.

Phàn Vân Cảnh thấy cậu đầy sức sống như thế mới yên lòng, dùng bút máy chọt chọt bể cá nói: "Dữ thế."

Bé cá:......

Định chơi chó sao?

Bé có lại một lần nữa quay người lộn một cút sút đáng lẽ là home run nếu có bóng, nhưng quả bóng kia lại to gấp mấy lần bé, nên chỉ đành ngậm ngùi sút vào thành bể.

Phàn Vân Cảnh lại gõ gõ thêm hai lần, chọc bé cá thêm chút nữa mới cười nhẹ ngồi thẳng lại, tiếp tục làm việc.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, mãi cho đến tầm 2 giờ sáng, Phàn Vân Cảnh mới xong việc, trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Hắn bật đèn ngủ, bể cá đặt trên tủ đầu giường, tiếng nước động lúc bé cá bơi lội là tiếng động duy nhất trong căn phòng.

Một đêm ngon giấc.

Sáng sớm hôm sau, Lưu Vân Trường gọi đến, thấp thỏm hỏi: "Phàn tổng, kịch bản đã xong rồi, ngài có muốn xem qua không ạ?"

Phàn Vân Cảnh nhìn bể cá, lãnh đạm từ chối: "Không cần, trước khi quay thì đừng tìm tôi."

Lưu Vân Trường cười nói: "Không vội không vội..... Đúng rồi, Tiền Lãng xin nghỉ cho nghệ sĩ, bảo là có linh cảm nên không biết chạy đi đâu rồi, không muốn làm chúng ta chậm trễ lên sóng nên xin nghỉ 1 tập."

Phàn Vân Cảnh hỏi: "Có trì hoãn được không?"

Lưu Vân Trường: "Cũng có thể, nếu thế thì phải nối thêm phần học viên tập luyện, chắc là người xem sẽ thích đấy."

Phàn Vân Cảnh nói ngắn gọi: "Ừm, cứ thế đi."

Lưu Vân Trường nhớ ra gì đó, vội vàng nói: "A a đừng tắt máy, tôi còn có chuyện muốn nói!"

Phàn Vân Cảnh không kiên nhẫn mà nhíu mày: "Nói."

Lưu Vân Trường ậm ừ nửa ngày, cuối cùng cũng bị ánh mắt hối thúc của Tiền Lãng làm cho mở miệng: "Phàn tổng, có phải ngài nhặt được một con cá ở WC nam không?"

Phàn Vân Cảnh: "......"

Trong điện thoại nhất thời im lặng, Lưu Vân Trường vẫn đợi nhưng không nghe thấy trả lời, vội vàng nói: "Hôm qua chúng tôi thấy rồi, ngài đừng phủ nhận nha."

Sau đó lại bắt đầu một tràng nhạc: "Thật ra cũng không có gì lớn, chỉ là muốn báo với Phàn tổng đây là cá của thầy Lộ. Cậu ấy nhờ Tiền Lãng tới lấy, nhưng không ngờ ngài lại đi trước một bước mang đi... Phàn tổng có thể đưa lại cho cậu ấy không ạ, Tiền Lãng sẽ mua một con cá khác đền cho ngài, ngài đưa đến hay chúng tôi đến lấy cũng được. Ít nhất cũng để Tiền Lãng hoàn thành nhiệm vụ được ông chủ giao chứ."

Tác giả có lời muốn nói: Phàn Vân Cảnh: Dám muốn dành cá của tôi!!