** Mọi người ơi, ai dư ánh kim thì đề cử giúp mình nhé, cứ đạt 200k ánh kim, mình sẽ free 1 chương để thời gian dài. Khi nào hoàn mới set lại :3. Cùng giúp mình có thêm động lực hoàn thành bộ này!! ** …
** Mọi người ơi, ai dư ánh kim thì đề cử giúp mình nhé, cứ đạt 200k ánh kim, mình sẽ free 1 chương để thời gian dài. Khi nào hoàn mới set lại :3. Cùng giúp mình có thêm động lực hoàn thành bộ này!! **
Tô Mạn xuyên sách chỉ vì ngứa tay đăng một bình luận tiêu cực.
Người khác xuyên sách ít nhất cũng nắm trong tay kịch bản nữ chính, còn cô thì xuyên thành nữ phụ pháo hôi.
Thời Dân Quốc, Tô Mạn trở thành vợ năm của đại soái. Để bảo toàn mạng sống và sự tự do, Tô Mạn cẩn thận từng li từng tí lấy lòng nam chính, vun vén cho tuyến tình cảm của nam nữ chính phát triển.
Nhìn bốn bà vợ trước mình lần lượt cầm tiền bồi thường và bị đuổi đi, Tô Mạn nằm trên ghế bập bênh nhàn nhã, trong mơ đã sớm vạch ra cuộc sống tươi đẹp sau khi rời khỏi phủ đại soái, chỉ chờ giấy từ và vô số thỏi vàng đến.
Nhưng giấy từ không đợi được, đợi được lại là tin tức được phong làm phu nhân đại soái.
Tô Mạn lập tức ngã khỏi ghế bập bênh.
Cái gì cơ?! Phu nhân đại soái? Vậy chẳng phải cả đời này đều phải mắc kẹt trong phủ soái, phí hoài năm tháng sao.
Tô Mạn không cam lòng, tuyệt đối không thể để công sức mấy tháng trời của mình đổ sông đổ bể.
Đã vậy thì không thể theo cốt truyện gốc rồi, phải dùng kế thứ ba mươi sáu, chạy là thượng sách.
Tô Mạn đổi tên họ, mở một gánh hát nhỏ, lột xác trở thành bà chủ.
Còn chưa tận hưởng cuộc sống nhàn nhã cho đủ thì có một đội quân lớn vây kín gánh hát của cô.
Người đàn ông vẻ mặt tiều tụy ép cô vào góc tường, đôi mắt đỏ ngầu chăm chú nhìn người trong lòng ngày đêm mong nhớ, giọng khàn khàn cầu xin.
"Chơi đủ rồi chứ, về nhà với anh đi?"