Chương 7: Tao Ngộ Gia Biến

Edit: Dli - MF21

🌷🌷🌷

_________

Tiêu đề: tao ngộ gia biến - gặp phải biến cố gia đình

_________

Nghi thức bốc thôi nôi được tổ chức tại khách sạn Cố thị.

Lúc này, cách thời gian bắt đầu vẫn còn khoảng 2 giờ nữa.

Trong căn phòng sang trọng trên tầng cao nhất của khách sạn, một bạn nhỏ đang chạy lung tung.

Còn chưa chạy ra đến cửa đã bị đôi bàn tay trắng nõn kéo lại.

"Thả ra, thả ra ——"

Cố Đường giãy giụa loạn xạ giống như con rùa nhỏ đang bơi trong biển.

Tô Mai vất vả lắm mới tóm được cậu, sao lại thả cậu xuống được: "Bé ngoan hôm nay sao lại hư như vậy? Giờ chúng ta đi thay quần áo."

"Hông muốn!"

Cố Đường càng giãy giụa nhiều hơn.

Bà Tô không rõ vì sao đứa nhỏ này ngày thường ngoan ngoãn đáng yêu như vậy mà vừa động đến tắm rửa hay thay quần áo các thứ là lại kháng cự, ghét nước y như mèo con vậy... Sẽ không phải là một quỷ nhỏ lôi thôi đấy chứ?

Cố Đường cậu mới không lôi thôi, chỉ là cậu ngại thôi.

Cậu là con trai, sao lại để 'con gái' thay quần áo giúp cậu được?

"Muốn, muốn chú, chú quản gia thay huhuhu..."

Cậu sợ dì xinh đẹp cởϊ qυầи áo của mình, sợ đến mức muốn khóc luôn.

Quản gia vừa thay quần áo cho Cố tiểu thiếu gia xong thì nghe thấy đứa nhỏ 'triệu hồi' ông, lập tức xuất hiện, tư thế còn nghiêm túc hơn ngày thường: "Lão phu nhân, chuyện thay quần áo cho tụi nhỏ vẫn là giao cho tôi đi."

Tô Mai vỗ một cái lên mông Cố Đường: "Bà nội thay quần áo cho con có gì mà ngại ngùng?"

Ai mà không thích tắm rửa, thay quần áo xinh đẹp cho em bé chứ?

*Tay chân nho nhỏ non mềm, sờ nắn cảm giác cực kỳ thích. Còn có bắp chân bụ bẫm nhìn là muốn cắn cho phát!

*đoạn này tác giả có viết là "cảm giác không quá tốt" nhưng mà mình nghĩ thấy hơi sai sai nên mình sửa thành như này, với cả bản gốc là gót chân chứ không phải bắp chân nhma mình thấy là thường ngta muốn cắn vào tay vào chân chứ ai muốn cắn gót chân bao giờ đúng hong. Mình cũng hông cố ý thay đổi đâu ạ, tại mình thấy hơi cấn thôi, có gì mng thông cảm nhá.

Tô Mai nhìn thèm muốn chết mà hai đứa nhỏ này đều không chịu cho bà động vào, thay quần áo thôi cũng chủ động đòi kéo rèm.

Trẻ con đều hiểu chuyện sớm vậy sao?

Hiện tại bà cực kỳ hối hận. Biết thế ngày xưa Cố Lân còn nhỏ bà đã tự mình chăm, giờ ngẫm lại thấy hâm mộ quản gia ghê!

Quản gia nhoẻn miệng cười, ôm đứa nhỏ cúi người với lão phu nhân sau đó quay người rời đi.

Tô Mai: Xíii!

Khi Cố Đường được quản gia ôm về phòng thì Cố tiểu thiếu gia đã mặc xong quần áo.

Không giống bình thường mặc bodysuit mềm như bông, hôm nay bạn nhỏ Cố Khải Niên mặc một bộ tây trang nhỏ, tóc trên đầu không nhiều lắm nhưng tất cả đều chải ra đằng sau, lộ ra cái trán trơn bóng.

Lúc này, hắn đang cúi đầu sửa lại nơ trên cổ mình thì nghe thấy tiếng động, vừa nhấc mắt lên ——

Đôi mắt đen như mực đối diện với Cố Đường.

"Em trai, đẹp zaii!"

Cố Đường không keo kiệt cho đối phương một like.

Cố tiểu thiếu gia thế mà lại chỉ đáp lại bằng một tiếng hừ trong lỗ mũi, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ không để ý đến cậu.

*Hảo gia hoả!

*Sorry, cái này mình tạm thời chưa tìm được từ tiếng việt nào để thay thế 😿

Bắt đầu thấy có dáng vẻ Cố lão đại tương lai rồi đấy!

Cố Đường nhìn hắn một lượt, tưởng tượng ra vóc dáng người kia sẽ thay đổi như thế nào, gương mặt từ mềm mại biến thành sắc bén.

Chắc chắn rất đẹp trai!

Ừm, nhưng mà mình cũng đẹp chẳng kém.

Một lát sau, Cố Đường thay quần áo xong đứng trước gương chiêm ngưỡng chính mình.

Không giống như bộ tây trang đen của Cố Khải Niên, bà Tô chọn cho cậu một bộ lễ phục trắng thuần y hệt một hoàng tử bé!

Trước kia quần áo quen thuộc của Cố Đường chính là quần áo bệnh nhân nên chưa từng mặc quần áo cầu kỳ như này, huống chi bây giờ cậu vẫn là bản mini, mỗi thứ trang sức nhỏ trên quần áo đều khiến cậu vô cùng tò mò.

Sờ bên này một chút, nắn bên kia một xíu.

Bạn nhỏ cúi đầu nghịch đồ trên người mình, hai cái má bánh bao tì trên cổ áo. Trông chỉ muốn cắn cho miếng.

Đời trước Cố Khải Niên sống khổ cực, cũng chưa từng thấy qua quần áo xa hoa như vậy nhưng nhìn bộ dạng chưa trải sự đời của đứa nhỏ, hắn kiềm chế lại.

Ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, cao ngạo nâng cằm, kiềm chế để không nhìn mấy món trang sức nhỏ nhặt này.

"Em trai, khí chất, tốt tốt!"

Cố Đường muốn khen bạn nhỏ Cố Khải Niên khí chất tốt nhưng cái hệ thống 'ngôn ngữ trẻ con' đáng chết kia làm hạn chế khả năng phát huy của cậu.

Nhưng mà không vấn đề gì.

Cố Khải Niên nghe hiểu.

Bên ngoài làm bộ không thèm để ý đến lời khen của bé sữa nhỏ nhưng vừa quay đầu trên mặt Cố tiểu thiếu gia lại lộ ra một nụ cười nhạn nhạt.

Đứa nhỏ này vẫn còn có mắt nhìn.

"Ứ, chật quá..."

Mới cảm thấy mới mẻ một chút Cố Đường liền phát hiện bộ lễ phục tinh xảo này không thoải mái chút nào, không như quần áo thường ngày của cậu.

Đặc biệt là cái áo cổ Ruff này, chật đến mức khiến cậu khó chịu.

Cởi bỏ!

Cố Đường nhấc tay mò cúc áo ở sau gáy, đáng tiếc là tay ngắn quá nên không thể với tới, mãi không chạm được khiến cậu gấp đến mức chảy mồ hôi.

"Cạch——"

Một tiếng cởi cúc rất nhỏ vang lên, chiếc cổ áo Ruff của cậu được tháo xuống.

"Cảm ơn..."

Cậu còn chưa cảm kích xong thì Cố tiểu thiếu gia đã xoay người đi, chuông trên xe tập đi của hắn vang lạch cạch.

Cố Đường bĩu môi, đành phải nuốt lại hai chữ "em trai" vào bụng.

Thật ra cậu hơi chột dạ.

Lúc vừa nãy cậu vừa nhận được một nhiệm vụ mới.

[Làm nam chính chịu sự dày vò như ở trong lò nung, nhiệm vụ hoàn thành thưởng 10 điểm giá trị sinh mệnh]

*lò nung (ẩn dụ là môi trường đào tạo con người), kiểu như địa ngục trần gian í, mình định để thế mà nó hơi liên kết với tình tiết ở dưới nên thôi.

Mấy hôm nay trò chuyện cùng hệ thống, tìm hiểu sâu hơn Cố Đường mới biết được thân thể này của cậu bản chất rất yếu ớt, có thể tung tăng nhảy nhót đều nhờ vào thanh máu, mà cái giá trị sinh mệnh này không phải là kiếm được sẽ giữ nguyên mà là sẽ giảm dần theo hoạt động của cậu.

Giá trị sinh mệnh giảm chút sẽ cảm thấy không khoẻ.

Vừa rồi thay quần áo giãy giụa một lát nên lúc này Cố Đường cảm thấy hô hấp không nhuận cho lắm, cực kỳ cần 10 điểm giá trị sinh mệnh kia làm dịu bớt.

Nhưng nhiệm vụ lần này quá trừu tượng...

[Trừu tượng mới tốt chứ! Như vậy ký chủ mới có nhiều không gian phát huy!]

Hệ thống và Cố Đường đã phát triển thành tình bạn cách mạng hữu nghị vô cùng sâu sắc, âm thầm đưa ra lời gợi ý cho cậu.

[Nguyên văn cốt truyện là 'Những ngày tháng Cố Khải Niên sống ở cô nhi viện giống như trải qua bao sự dày vò trong lò nung', chú ý, là 'giống như']

Ê đúng nha!

Này chỉ là phép so sánh thôi mà!

"Cảm tạ! Hệ thống bảo bối!"

[Không cần khách khí, Đường cục cưng!]

Cố Đường chớp mắt liền có linh cảm, lon ta lon ton chạy tới chỗ Cố Khải Niên.

Mấy ngày nay cậu đã biết đi rồi, không cần phải có xe tập đi hỗ trợ như Cố tiểu thiếu gia nữa, thậm chí thỉnh thoảng cậu còn có thể chạy vài bước.

Chẳng qua là chân ngắn quá nên chạy mấy bước cũng chẳng khác đứng tại chỗ nhảy nhót là bao.

Vất vả lắm mới đến được trước mặt Cố tiểu thiếu gia, tay nhỏ Cố Đường chặn xe tập đi lại: "Muốn, phơi nắng, không?"

Phương án 1: Mặt trời là chính là một lò nung lớn, phơi một tí là phần thưởng đến tay ngay!

Cố Khải Niên nhìn đôi mắt đầy mong chờ của đứa nhỏ, lắc đầu.

Ayyyy...

Thất bại.

Trong lòng Cố Đường yên lặng loại bỏ phương án 1.

"Sưởi ấm hong?"

Cậu tiếp tục đưa ra đề nghị.

Phương án 2: Trong phòng có thiết bị mô phỏng lửa sưởi ấm, sưởi một xíu là phần thưởng cũng sẽ đến tay!

Cố Khải Niên không trả lời cậu, kéo tay bé con ra tiếp tục tập đi.

Lần nữa bị từ chối, phương án 2 của Cố Đường cũng hỏng bét.

Làm sao bây giờ?

Cậu thật sự rất cần 10 điểm giá trị sinh mệnh, nếu không chốc nữa bốc thôi nôi sẽ không chịu nổi.

Cố Đường không còn cách nào nhìn bạn nhỏ Cố Khải Niên chậm rãi bước từng bước, cậu chu môi, dứt khoát áp người lên lưng đối phương——

Cậu đừng đi vội, đợi tui nghĩ phương án 3 đã!

Thời tiết tháng chạp rét đậm, trong khách sạn nhiệt độ rất cao.

Cố Khải Niên mặc âu phục rất dày, lại còn tập đi từ nãy tới giờ nên đã ra chút mồ hôi, bé con vừa áp vào hắn liền cảm nhận được thân nhiệt cao chỉ thuộc về bé con đang ở trên lưng hắn...

Nóng chết mất.

Cố tiểu thiếu gia nhíu mày.

Từ góc nhìn của Cố Đường không thể nhìn thấy biểu cảm của đối phương, chỉ thấy sườn mặt cong cong tròn tròn của bạn nhỏ Cố Khải Niên cùng với lỗ tai đỏ rực.

Trên tai còn có một tầng lông tơ mỏng.

Cố Đường lập tức nghĩ đến chậu *sen đá tai thỏ ở trên cửa sổ bệnh viện của cậu.

*thật ra là cây Kalanchoe tomentosa, là một loại cây thuộc họ xương rồng mọng nước, mình không biết tên tiếng Việt của nó là gì mà nó gần giống sen đá tai thỏ nên mình để vậy.

Một loại thực vật mọng nước cực kỳ đáng yêu.

Phiến lá có răng cưa nhỏ bao quanh nhưng không hề sắc, phủ xung quanh là một tầng lông tơ trắng mềm mại, mỗi lần không có việc gì làm cậu đều sờ nó vài cái.

Nhưng mà bây giờ tay cậu đang giữ xe tập đi rồi, không sờ được phải làm sao đây?

Cố Đường không nghĩ ngợi ghé lại gần tai đối phương, nhẹ nhàng cắn một miếng.

"!!!"

Bé Cố Khải Niên toàn thân cứng đờ, theo bản năng quay đầu đẩy Cố Đường: "Tránh ra!"

Bé con ngã dập mông trên đất.

Đồng tử Cố Khải Niên cũng co rụt lại theo nhưng hắn đứng bằng xe tập đi, duỗi tay không với tới đối phương.

May mà khách sạn trải thảm dày nên Cố Đường ngã cũng không đau, còn ngồi cười toe toét.

Hí hí, y hệt tưởng tưởng của cậu.

Cố tiểu thiếu gia tính tình không tốt nhưng mà tai lại rất mềm mại!

[Đinh —— ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ! Khen thưởng 10 điểm giá trị sinh mệnh!]

Hiệu suất của ký chủ ngày càng cao, thậm chí nó còn chưa kịp lười biếng mà ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Hệ thống cảm thấy mình như một nhân nhân viên không theo kịp tiến độ làm việc của sếp.

Chờ được sếp gánh!

U hú!!!

Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, Cố Đường cậu cũng chiếm được lợi rồi vậy thì không quấn lấy Cố Khải Niên nữa vậy.

Để Cố tiểu thiếu gia an tâm tập đi đi.

Bé con đã đi lại thành thạo như cậu đây muốn ra ngoài đi chơi!

Bé con vỗ mông đứng lên, ung dung đi ra cửa.

Cố Khải Niên lau mồ hôi tay lên con gấu treo ở xe tập đi, nghĩ lại thấy tức, hắn giựt con gấu ra vứt xuống đất.

Cho cậu chạy, đến lúc lại gặp bắt cóc thì đừng có mà khóc!

Cố Đường làm sao mà bị bắt cóc được, đi theo sau cậu phải ít nhất bốn vệ sĩ.

Chính xác là vậy đó.

Cậu chỉ thấy bốn người nhưng nghe nói còn có vệ sĩ âm thầm bảo vệ... có chút giống ám vệ thời cổ đại!

Quy mô tổ chức nghi thức bốc thôi nôi hôm nay rất lớn, người đến người đi rất phức tạp, Cố Quyền để nhiều nhân viên an ninh đi theo hai bé con, đảm bảo hai đứa có thể tự do hoạt động thoải mái trong khách sạn, phải giữ an toàn tuyệt đối.

Cố Đường có giác như hoàng đế thời xưa, chỉ cần bước ra ngoài là một đám người theo sau. Rất có thể diện.

Bước ra thang máy đi vào đại sảnh lầu một.

Lối cậu đi là lối dành cho nhân viên nội bộ, nơi này không có người, hơn nữa bé con còn chưa cao đến đầu gối nên rất khó để phát hiện ra cậu.

Cố Đường đứng ở cửa đại sảnh ngó đầu vào xem náo nhiệt.

Nhiều người ghê!

Cậu thích nhất là xem náo nhiệt, thứ mà đời trước ở bệnh viện cậu không thể nhìn thấy.

Cố Đường hưng phấn, lại ngó đầu vào xem chút nữa, lúc này có tiếng người hô lên: "Ảnh hậu đến rồi ——"

Hửm?

Mẹ của Cố Khải Niên không phải là Thẩm ảnh hậu sao!

Trong nguyên tác miêu tả vị ảnh hậu này không quá mười câu.

Cố Đường có thể nhớ rõ là vì cậu thích cái đẹp.

Diện mạo tương lai của Cố lão đại phân nửa là do mẹ cho đó, nhanh nhanh để cậu xem mẹ Cố Khải Niên đẹp như nào!

Nhưng vào lúc này ——

Cố Đường chỉ hận thị lực của mình quá tốt, lại còn nhạy cảm với vật chuyển động nhanh. Tuy rằng tốc độ của đối phương rất nhanh lại uyển chuyển nhưng cậu vẫn nhìn thấy cha của Cố Khải Niên làm chuyện ngược lại với mọi người. Khi mà những người khác đổ xô ra cửa để nhìn ảnh hậu thì Cố Quyền lại ôm một cô gái duyên dáng vào lòng, tránh đám đông đi vào phòng VIP. Vụиɠ ŧяộʍ rất kí©h thí©ɧ, đến bóng dáng vui sướиɠ của Cố gia chủ cũng có vài phần lén lén lút lút.

Cố Đường: "?"

Cố Đường: "!!!"

Không được rồi!

Nhà bạn nhỏ Cố Khải Niên sắp có biến rồiii!!

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Đường Đường: Cha anh 'come out' kìa!

Cố Khải Niên: không loại trừ khả năng này.

Cố ba ba:???

______

Editor cũng có lời muốn nói:

Dạ mình chú thích xen lời hơi nhiều, nếu mọi người khó chịu thì chịu khó bỏ qua xíu nhaaa.