Chương 42: Không muốn buông ra

Nhắc đến chủ đề này, Cố Đường có chút ngượng ngùng, gò má hơi nóng lên.

Kiếp trước sức khỏe của cậu rất kém, không có cơ hội tiếp xúc với mọi người, vừa tròn mười tám tuổi đã chết, không có cơ hội yêu đương, không biết cảm giác yêu một người là như thế nào, chỉ có thể hiểu được một chút từ những tiểu thuyết ngày thường hay đọc.

Nghe nói việc hẹn hò rất ngọt ngào.

Nhưng vừa nghe xong lời này, sắc mặt của Cố tiểu thiếu gia càng trở nên khó coi hơn.

"Cậu vẫn muốn tìm người yêu à?"

Cố Khải Niên buồn bã hỏi.

Không hiểu vì sao, trong lòng Cố Đường cảm thấy sợ hãi khi bị cậu ấy hỏi như vậy, liền vô thức lắc đầu.

Sắc mặt Cố tiểu thiếu gia hơi dịu lại: "Vậy được rồi, tôi cũng không tìm, cậu vĩnh viễn không lớn cũng không sao, vẫn luôn nhỏ bé cũng được."

Cố Đường: “???”

Không phải, hy vọng cậu ấy sẽ không cao thêm nữa!

Như vậy mà còn nhìn được thì thật không phải con người nữa!

Cố Khải Niên nghe Cố Đường nói không tìm người yêu, vốn tưởng rằng bọn họ có thể mãi mãi ngủ cùng nhau, tâm tình đột nhiên tốt lên rất nhiều, từ trong túi móc ra kem chống nắng, bóp vào tay, lặng lẽ bôi lên cho Cố Đường.

Cậu nhóc không biết tự chăm sóc bản thân, thậm chí kem chống nắng còn thoa không đều, nếu cứ để như vậy không quan tâm, không bao lâu sẽ bị cháy nắng biến thành một con mèo hoa nhỏ...

Nhưng mà mèo hoa nhỏ cũng rất đáng yêu.

Khóe miệng Cố tiểu thiếu gia hơi cong lên.

Thiếu niên mười mấy tuổi, dậy thì và không dậy thì sức khỏe khác biệt rất lớn.

Cố Đường âm thầm so sánh.

Lòng bàn tay Cố tiểu thiếu gia dùng để bôi kem chống nắng cho cậu còn lớn hơn cả lòng bàn tay của cậu mấy lần!

Nghĩ đến đối phương còn hy vọng mình không lớn lên, Cố Đường càng nghĩ càng tức giận hơn, vừa bị xoa, vừa âm thầm nghĩ——

Nếu hôm nay không trị Cố tiểu thiếu gia một lần, cậu ấy sẽ không biết ai là lão đại!

Hệ thống trong đầu Cố Đường hưng phấn đến mức đang xoa nắm tay.

[Ký chủ, cậu định tra tấn nam chính như thế nào?]

Cố Đường nheo mắt lại: "Xem tôi này."

Cố Khải Niên đang hết sức tập trung bôi kem chống nắng cho Cố Đường.

Làn da dưới lòng bàn tay ấm áp, mềm mại, mìn màng, cảm giác rất dễ chịu, thậm chí cậu ấy… không muốn buông ra sao?

Nghĩ đến đây còn có chút hối hận.

Cố Đường lúc nhỏ cũng rất đáng yêu, sao lúc đó mình không nghĩ đến xoa đầu cậu nhỉ?

Cố tiểu thiếu gia lơ đãng khi đang thoa kem, Cố Đường lại thò đầu qua, nhu mì tựa vào vai cậu ấy.

“…”

Tâm trạng Cố Khải Niên rất phức tạp.

Dường như có chút vui vẻ, nhưng không biết bản thân vui vẻ vì cái gì, tóm lại là theo bản năng cũng không muốn đẩy đi gánh nặng nhỏ bé trên vai mình ra.

Cố Đường lặng lẽ nghiêng người một lúc rồi bắt đầu hành động như một con yêu quái.

Mang cái giọng nức nở ừ một tiếng: "Tớ khổ quá đi——"

“?”

Bàn tay đang thoa kem chống nắng sau gáy chợt khựng lại.

Khóe miệng Cố Đường hạ xuống rồi lại nhếch lên, thở dài nói: "Cậu cao lên rồi, tớ lại không cao nổi, nói cho người khác biết tớ là anh trai cậu cũng không ai tin, dù sao cũng không phải anh em ruột thịt, cậu cũng chưa bao giờ gọi tớ là anh trai, lại còn trù tớ không lớn lên, ôi ôi ôi…”

"...”