Chương 34: Nhớ kỹ

Một giây sau, tầm mắt Cố tiểu thiếu gia lạnh lùng liếc qua, cặp kính nhỏ đáng thương bị đóng băng đến run rẩy.

Cố Đường cũng không đồng ý: “Cái này không đúng, không thể bởi vì Khải Niên xinh đẹp mà cậu đã nói cậu ấy là vợ…”

Đoạn Chính Vũ lấy can đảm giải thích: “Không, làm vợ tương đối chịu thiệt, để cho cậu ấy chịu thiệt, Đường Đường không thể chịu thiệt!”

Cậu ta luôn nghe thấy mẹ nói gả cho cha cậu ra chính là chuyện xui xẻo tám đời.

Kính nhỏ bao che khuyết điểm không thể chấp nhận chuyện bạn cùng bàn nhỏ của mình bị người ta chiếm tiện nghi.

Thật ra Cố Đường muốn nói cho mọi người biết, cậu và Cố Khải Niên đều là con trai, không ai có thể làm vợ ai.

Đáng tiếc còn chưa nói xong, đã bị Tưởng Y Y cướp lời.

Tưởng Y Y bày ra vẻ mặt phát hiện cái gì bí mật quan trọng, quay sang Cố Đường: “Không phải cậu ấy, vậy chính là cậu rồi! Quả nhiên, Đường Đường mới là nữ chính!”

Cố Đường: “...”

Không thể giải thích rõ với một đám nhóc con!

May mà giáo viên tới kịp thời, sau tiếng huýt sáo vang dội, các bạn nhỏ líu ríu như chim sẻ cuối cùng cũng yên tĩnh lại, xếp thành hàng đứng vững.

Cố Đường đứng bên cạnh Cố Khải Niên, ngẫm lại đề tài vừa rồi vẫn cảm thấy có chút không đúng lắm.

Thân là người xuyên sách từng có mười tám năm kinh nghiệm sống, Cố Đường cảm thấy cần phải phổ cập kiến thức giáo dục liên quan cho bạn nhỏ Cố Khải Niên, phòng ngừa tương lai Cố tiểu thiếu gia lầm đường lạc lối.

Cậu nhỏ giọng dặn dò: “Niên Niên, cậu phải nhớ kỹ nhé, con trai không thể làm vợ của con trai.”

Cố Khải Niên: “...”

Cậu ấy không hiểu tại sao Bánh Bao Sữa nói với mình những điều này, nhưng cái đầu nhỏ xù xù khẽ động ở trước mắt, còn có một mùi sữa rât thơm từ trên người đối phương thổi qua...

Cố tiểu thiếu gia mím môi, nhịn xuống mong muốn đưa tay xoa đầu đối phương một phen.

“Vị bạn học kia, đang thì thầm gì vậy?”

Giáo viên thể dục đứng ở trên cao, trong đội ngũ có động tĩnh gì vừa nhìn là có thể thấy ngay.

Cố Đường ngẩn ra.

Không xong, bị giáo viên phát hiện rồi.

Thầy giáo thể dục chậm rãi đi tới, đứng bên cạnh Cố Đường, từ trên cao nhìn xuống bạn nhỏ.

“Nói cái gì mà thú vị thế? Từ xa đã thấy hai em ngồi cạnh nhau thì thầm, nào, cũng nói cho thầy nghe với.”

Cố Khải Niên nhíu mày, đang muốn giúp giải thích, thì thấy hai tay Cố Đường nắm vạt áo, nhăn nhó trợn tròn mắt nói dối: “Niên Niên không nói chuyện, là em nói... Em nói thầy đẹp trai quá, còn có cơ bụng…”

Thầy thể dục ho nhẹ một tiếng, khó nén được sự vui vẻ nhếch khóe miệng: “Ừ, cái này ấy mà, các em còn nhỏ, theo thầy rèn luyện cho tốt, sau này sẽ có cơ bụng.”

Cố Đường vung nắm đấm nhỏ: “Phải rèn luyện! Có cơ bụng!”

Các bạn nhỏ khác cũng phấn khích theo: “Có cơ bụng!!!”

Cố Khải Niên: “...”

Một cảm giác khó hòa nhập.

Cố tiểu thiếu gia theo bản năng hít bụng vào, sau đó lại thở ra.

Mấy thứ như cơ bụng này, hiện tại cậu ấy cũng không có...

Muốn khơi gợi hứng thú học tập cho học sinh trước hết phải bằng sự vui vẻ, buổi đầu tiên sẽ học bơi, chủ yếu là nghịch nước, nhằm kí©h thí©ɧ hứng thú của các em.

Mực nước trong bể bơi được điều chỉnh đến phạm vi an toàn, giáo viên thể dục dặn dò một số hạng mục an toàn, sau đó thả bọn nhỏ tự mình đi chơi, đối với các bạn nhỏ không muốn xuống nước, tạm thời cũng không miễn cưỡng quá nhiều, sau đó lại chậm rãi hướng dẫn.