Chương 30: Cậu là em trai tớ

Cố Đường nghi ngờ Cố Khải Niên cố ý không để ý đến người ta, mục đích chính là để đổi chỗ ngồi, thấy thầy giáo còn đang do dự, cậu bèn thuận thế nói: "Cố Khải Niên là em trai em."

Thầy giáo chủ nhiệm mừng rỡ: "Thì ra hai em là anh em ruột, tốt quá, vậy tiết sau em ngồi qua đó nhé."

Giống như hồi đi nhà trẻ, để tránh bị chú ý đặc biệt, ngược lại không thích nghi được với cuộc sống ở trường học, nhà họ Cố đã giấu thân phận của hai đứa nhỏ, thầy giáo chủ nhiệm không biết cũng là chuyện bình thường.

Cố Đường đạt được mục đích nên không giải thích gì thêm, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng ạ."

Lúc đổi chỗ, Cố Đường và người nhường chỗ đều rất vui vẻ, cậu bé ôm cặp sách nhỏ vui vẻ chạy về phía cậu bạn bốn mắt, còn Cố Khải Niên, người đứng sau giật dây lại mang dáng vẻ chuyện chẳng liên quan đến mình.

Chỉ có tiếng phản đối của cậu bé bốn mắt là lớn nhất.

Cậu bé bốn mắt có cái tên rất chính trực, tên là Đoàn Chính Vũ.

Đoàn Chính Vũ lớn tiếng phản đối: "Dựa vào đâu mà đổi chỗ?"

"Cố Đường ngồi cùng tớ! Hai người bọn họ không tốt, dựa vào cái gì mà chia rẽ chúng ta?!"

Đoàn Chính Vũ tức giận đến mức khuôn mặt sau cặp kính trắng đỏ bừng, Cố Khải Niên lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, Đoàn Chính Vũ có chút sợ hãi rụt cổ lại, kéo Cố Đường nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu lại đồng ý? Có phải cậu ta ép buộc cậu không?"

Cố Đường vỗ vỗ vai cậu bạn: "Không có gì đâu, tớ ngồi qua kia, chúng ta vẫn là bạn tốt mà."

Đoàn Chính Vũ hít hít mũi, bộ dạng đáng thương như vừa bị cướp mất bảo bối quý giá: "... Vậy tan học cậu phải đến tìm tớ học bài đấy nhé."

Cố Đường vừa định đồng ý, bả vai bỗng nhiên bị ghì xuống.

Giọng nói trẻ con có phần trầm thấp của Cố Khải Niên vang lên bên tai: "Tan học rồi thì học cái gì?"

Cố Đường bị cậu ấy kéo đến tổ bốn một cách cứng rắn, đến cả cặp sách cũng không phải tự mình cầm.

Cố Khải Niên đặt cặp sách lên bàn: "Chết từ từ thôi."

Cố Đường: "..."

Cậu còn không biết là ai đang hành hạ ai đấy!

Cậu còn chưa kịp tạm biệt Đoàn Chính Vũ nữa!

Quay đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé của cậu bạn bốn mắt, thấy bạn cùng bàn cũ của Cố Khải Niên đang ngồi cạnh cậu, bắt đầu nói chuyện, Cố Đường mới hơi yên tâm.

Hy vọng hai người bọn họ có thể chung sống vui vẻ.

Thầy giáo chủ nhiệm cuối cùng vẫn không yên tâm.

Thầy lại đến nhìn thêm lần nữa, thấy Đoàn Chính Vũ lưu luyến nhìn Cố Đường, thầy bèn nhân cơ hội này dạy dỗ Cố Khải Niên: "Em xem, anh trai em và bạn cùng bàn chơi với nhau rất vui vẻ, sau này em cũng phải cố gắng tiếp xúc với các bạn khác nhiều hơn nhé."

Cố Khải Niên nhíu mày, nhưng lập tức mỉm cười nói: "Vâng ạ."

"Ài, vậy mới ngoan chứ."

Thầy giáo chủ nhiệm hài lòng rời đi.

Đúng cái gì nha?

Cố Khải Niên rõ ràng đang cười giả!

Cố Đường vô cùng hiểu cậu ấy, bĩu môi, nghĩ thầm Cố Khải Niên lại không biết đang nháo cái gì, trông cậu ấy không được tự nhiên.

Thầy giáo vừa đi, Cố Khải Niên mặt mũi thúi hoắc quay đầu lại: "Cậu nói với thầy giáo cậu là anh trai tôi?"

Cố Đường: "Không có!"

Cố Khải Niên nhướng mày, hiển nhiên không tin.

Cố Đường "Hắc hắc" cười: "Tớ nói cậu là em trai của tớ."

Cố Khải Niên: "..."

Sau đó Cố Khải Niên cũng không để ý tới cậu nữa, còn lạnh lùng hơn so với đối đãi bạn cùng bàn trước đây.

Nhưng vấn đề không lớn.

Cố Đường không ăn bộ dáng này của cậu ấy, thoải mái ngồi xuống.

Ngay khi mông sắp chạm vào băng ghế, cậu đột nhiên nhớ tới cái gì, khẩn cấp phanh lại, triệu hoán hệ thống.

[Ai! Ở đây! Ký chủ cậu gọi tôi?]