Edit: Dli - MF21
Wattpad: MF21_2110
🌷🌷🌷
_________
Chạng vạng, 4 rưỡi chiều.
Cửa nhà trẻ chen chúc đầy người đến đón con.
Lớp Hoa Hướng Dương số 1 tan học sớm nhất, cô giáo dẫn một đoàn củ cải nhỏ đi ra, phía trước đoàn cơ bản đều là một nam một nữ tay trong tay, chỉ có phía cuối là hai bé trai tay nhỏ nắm tay nhỏ.
Không phải do hai bé không được hoan nghênh mà hoàn toàn ngược lại, các bạn muốn nắm tay Cố Đường và Cố Khải Niên quá nhiều nên đã xảy ra tranh chấp, cô giáo đành phải để hai bé nắm tay nhau.
Cố tiểu thiếu gia hai tay luôn đút trong túi, bất kể ai tới dắt cũng không bỏ ra, mãi đến khi nghe thấy lời này của cô mới vươn tay ra, trên mặt đầy ý "nhanh đến dắt ông đây".
Thật ra Cố Đường không quan trọng đi với ai, các bạn nhỏ đều đáng yêu, dễ thương, dắt ai mà không được?
Thấy bộ dạng Cố Đương như đi vào cõi thần tiên, Cố Khải Niên bắt đầu khó chịu, bắt lấy tay bé sữa nhỏ, trực tiếp kéo cậu đi về phía trước.
[Ký chủ ưu tú! Nhiệm vụ 'tra tấn nam chính x100' lại tăng 1%! Tiến độ hoàn thành: 99%!]
Cố Đường: "???"
Không phải, cậu chưa làm cái gì mà! Sao Cố tiểu thiếu gia lại giận dỗi rồi??
Lúc này, phía trước đoàn truyền đến một trận ồn ào. Triệu Khang lại tới tìm phiền phức, hùng hổ túm bím tóc của Tưởng Y Y: "Quỷ nghèo, có phải mày mách lẻo không?"
Tưởng Y Y bị đau, khóc to lên.
Tưởng Nghị Văn muốn cứu em gái thì bị Triệu Khang đá vào chân.
Xung quanh nhiều trẻ con cãi cọ ầm ĩ, bé gái khóc yếu, cô giáo đằng trước không nghe thấy, đội ngũ vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Cố Đường không nhìn được việc bé gái bị bắt nạt, liền tiến lên giải cứu bím tóc của Tưởng Y Y: "Triệu Khang, buông tay ra."
"Tôi không đấy, cậu làm được gì tôi?"
Triệu Khang ỷ mình cao to, dùng sức huých vào người cậu.
Tên đó nặng gấp đôi Cố Đường, "phập" một cái, Cố Đường cảm giác mình như bị đá đập vào người, hoa cả mắt, tí thì ngã xuống đất. Nhưng mà vẫn đứng lại được, không phải cậu tự đứng vững mà là được một cỗ lực đạo lớn hơn đỡ lấy, là Cố tiểu thiếu gia đứng ở phía sau cậu.
Ánh mắt đen láy của Cố Khải Niên nhìn về phía Triệu Khang, giọng điệu nhàn nhạt: "Tôi mách đấy, cậu làm gì được tôi?"
Tên mập bị giọng điệu như khıêυ khí©h này chọc giận, gào lên xông tới, Cố Đường cảm thấy mặt đất rung lên theo từng bước chạy của nó.
Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt.
Chạy!
36 kế chạy là thượng sách, Cố Đường đang định kéo tay Cố tiểu thiếu gia thì bắt phải một khoảng không.
Cậu trơ mắt nhìn bạn nhỏ Cố Khải Niên đánh nhau lần đầu tiên trong đời ——
Va chạm một lúc, Triệu Khang ngồi dưới đất khóc lớn.
Cố tiểu thiếu gia cau mày, phủi bẩn trên người, phủi xong lại nhìn tay mình bị dơ một cách ghét bỏ, bệnh sạch sẽ không hết được.
Cố Đường: "....."
Ừm, cái này....
Hình như kết thúc hơi bị nhanh quá?
Không uổng công Cố tiểu thiếu gia mỗi ngày dậy sớm tập luyện!
Xảy ra động tĩnh lớn như thế, rất nhiều đứa trẻ dừng lại xem, cô giáo đứng xa xa cũng phát hiện điểm không thích hợp.
Cố Đường tinh mắt, lập tức nhìn thấy cô giáo đang chạy lại đây. Cậu nhìn tên mập dơ hết cả nguời ngồi trên mặt đất khóc oe oe, lại nhìn Cố tiểu thiếu gia bình yên vô sự đứng một bên. Tròng mắt chuyển động, Cố Đường nảy ra một ý.
Quẹt xíu bùn từ bồn cây bên cạnh, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai bôi lên khuôn mặt trắng nõn của Cố tiểu thiếu gia, nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng lại, "xoẹt" một cái, xé một lỗ to trên áo hắn.
Cố Khải Niên: "???"
Cố Đường: "Chiến lược yếu thế!"
"Sao lại thế này, sao lại thế này? Ai đánh nhau đấy?"
Vừa nói chiến lược xong thì cô giáo vọt đến phía sau.
Cố Đương giơ tay đầu tiên, chỉ về hướng tên mập: "Thưa cô! Là cậu ấy động tay trước!"
Lời này không tính là nói dối, vốn dĩ là Triệu Khang khi dễ người khác trước, chẳng qua ai mà ngờ được là bạn nhỏ Cố Khải Niên chỉ hai quyền đã hạ gục đối phương?
Cô giáo cũng không ngờ đươc.
Một bên là Triệu Khang mặt mày dữ tợn ngồi trên mặt đất khóc lóc um xùm, một bên là bạn nhỏ Cố Khải Niên mềm mềm yếu yếu, quần áo bị xé rách, khuôn mặt xinh đẹp cũng bị bẩn, đau lòng ai hơn rõ liền.
Cô giáo quan tâm nói: "Niên Niên, có đau không?"
Cố - một cọng lông cũng chưa rớt - Khải Niên: "...."
Triệu Khang gào khóc nửa ngày không ai để ý, thấy cô giáo vừa đến đã quan tâm Cố Khải Niên, tức giận đến mức đỏ mặt bừng bừng: "Tôi, tôi phải nói cho mẹ tôi!"
Có đứa trẻ hư thì cũng có phụ huynh hãm.
Triệu Khang gọi một cuộc điện thoại, mẹ nó liền chen vào từ cửa nhà trẻ.
"Ai đây? Đứa nhỏ hư đốn nhà nào khi dễ con tôi đấy? Đứng ra đây cho tôi! Tôi không để yên đâu!"
Mẹ Triệu Khang chỉ trời chỉ đất mà mắng, chốc thì muốn tìm cha mẹ Cố Khải Niên tính sổ, chốc lại muốn nhà trẻ bồi thường tổn thất tinh thần cho con trai bà.
Cô giáo cũng không thể nói lý với vị phụ huynh này, chỉ có thể dùng thân thể che trước mặt đám nhỏ, sợ bà mẹ này có hành vi quá khích gì đó.
Hiện trường hỗn loạn.
Thừa dịp nhốn nháo, Cố Đường lấy chiếc khăn tay nhỏ trong túi ra giúp Cố Khải Niên lau mặt.
Cậu biết Cố tiểu thiếu gia có bệnh sạch sẽ nhưng nếu vừa nãy không làm thế thì cô giáo sẽ không che chở Cố Khải Niên.
Khăn tay của bé sữa nhỏ cũng có mùi sữa, giống với mùi trên bông hoa cậu đưa cho hắn, khá thơm.
Cảm xúc bực bội vì bẩn của Cố Khải Niên được trấn an, ngửi ngửi mùi thơm thơm ngọt, dễ chịu trên khăn tay, bỗng nhiên cảm thấy bùn đất cũng không dơ lắm.
"Tên nhóc thối không biết thức thời!"
"Biết con trai bảo bối của tôi đáng giá thế nào không? Đả thương nó có đền nổi không?!"
"Mấy thứ quỷ nghèo các người cả đời cũng không đền nổi đâu!"
Mẹ Triệu Khang một tay chống nạnh, một tay vào Cố Khải Niên mà mắng.
"Muốn bồi thường bao nhiêu?"
Một giọng nói nho nhã truyền đến, âm lượng không lớn, ngữ khí cũng có thể nói là ôn hòa nhưng lại mang áp lực cực lớn.
Cục diện nháy mắt trở nên im lặng.
Một người mặc quần áo quản gia đen thuần chậm rãi đi tới, đôi mắt sau gọng kính mạ vàng hơi cong lên, khóe miệng cũng nở một nụ cười thỏa đáng.
"Bác quản gia!"
Cố Đường vẫy vẫy tay nhỏ chào đối phương.
Ánh mắt của mẹ Triệu Khang nhìn qua nhìn lại hai đứa nhỏ cùng người đàn ông mặc đồ đen, trong lòng có chút bồn chồn, gia đình phải như thế nào mới mới được quản gia tinh anh như này chứ?
"Nếu là tiểu thiếu gia nhà chúng tôi đánh con của ngài thì tất nhiên chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, không bằng trước tiên lưu lại phương thức liên hệ?"
Quản gia vừa nói vừa lấy trong túi ra một tấm danh thϊếp, đưa cho đối phương.
Mẹ Triệu Khang chần chờ nhận lấy danh thϊếp, vừa thấy rõ, đồng tử liền co rụt lại, ngay sau đó một tay túm tên mập dưới đất lên: "A, không cần, không cần..."
Quản gia cười tủm tỉm: "Cần chứ."
"Không cần thiết, ngài khách khí..."
Mẹ Triệu Khang túm con trai muốn chạy. Tên mập lại không vui, còn ngồi lại mặt đất ăn vạ tiếp.
Lúc này, quản gia tươi cười, mở đôi mắt vẫn híp từ nãy: "Cần chứ, tiểu thiếu gia nhà tôi hìn như cũng có chút vết thương nhẹ, chờ giám định xong chúng tôi sẽ ủy thác luật sư đến đưa đơn bồi thường."
Mẹ Triệu Khang: "....."
Cô còn dám nói gì nữa?
Con trai hỗn láo của cô thế mà chọc phải tiểu thiếu gia Cố gia Giang Thành, nếu người ta nghiêm túc truy cứu thì đừng nói bồi thường, chỉ sợ một nhà bọn họ khó mà ở lại đây!
Nghĩ đến đây, mẹ Triệu Khang trừng đứa nhỏ còn đang ăn vạ trên đất, hung hăng tát cho nó một phát.
"Còn không mau đứng lên cho mẹ, xin lỗi người ta đi!"
_
Cố Đường cẩn thận so sánh tay của mình với Cố tiểu thiếu gia.
Trông không khác gì mấy, đối phương còn trắng hơn cậu một chút. Dựa vào cái gì mà tên mập đẩy cậu một cái đã lảo đảo mà Cố tiểu thiếu gia lại có thể dùng một quyền hạ gục tên đó?
Nghĩ tới nghĩ lui, hôm sau Cố Đường dậy thật sớm.
Cậu ngáp ngắn ngáp dài, mặc võ phục trắng, thắt đai, chuẩn bị tư thế xong, dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên, "ayydaa ----" lao về phía Cố tiểu thiếu gia.
Cố Khải Niên nghiêng người tránh đi công kích của bé sữa nhỏ.
Theo quán tính, Cố Đường chạy nhanh quá không kịp dừng lại, soạt qua người đối phương bay ra ngoài.
Cố Đường: "Cứuuuu ----"
Cố tiểu thiếu gia phản ứng cực nhanh, kéo lấy lưng quần cậu.
Tin tốt là Cố Đường không bị ngã cắm đầu.
Tin xấu là do lưng quần quá rộng, cậu bị Cố tiểu thiếu gia thấy mất nửa cái mông.
Không vấn đề gì. Đều là trẻ con cả... *Cục cức ý!
*này tui cố tình sai chính tả nha, để đúng thì hơi thô nhma như này cuti nhỉ Huhuhu mất mặt quá ----
Cố Đường ngồi vào bàn nhỏ ở nhà trẻ xong thì bày ra bộ dạng 'nhân sinh không còn gì luyến tiếc'.
Tưởng Y Y thò đầu qua, vỗ vai cậu: "Đường Đường, đừng buồn, Triệu Khang chuyển nhà trẻ rồi, sẽ không đến khi dễ chúng ta nữa!"
Cái này không phải rất bình thường sao?
Ở địa bàn Cố thị đắc tội với Cố tiểu thiếu gia, có thể ở lại mới là lạ.
Nếu mà ở lại thật thì còn không biết là ai khi dễ ai đâu...
Rất giống cậu.
Nhìn qua thì là dựa vào khi dễ Cố tiểu thiếu gia hoàn thành một đống nhiệm vụ nhưng thật ra không cẩn thận chút là không giữ nổi mông...
Cố Đường khịt mũi, yên lặng rớt hai hàng nước mắt.
Tưởng Y Y cho rằng cậu vui quá mà khóc, liếʍ môi: "Chúng ta chúc mừng một chút! Tớ muốn ăn kẹo, cậu còn không?"
Cố Đường móc hết các túi ra: "Tớ cũng muốn ăn..."
Nhưng hôm nay cậu chịu đả kích lớn, lúc ra ngoài quên lấy kẹo. Vừa nói xong, trước mắt liền xuất hiênn hai cái kẹo sữa.
Cố Đường tựa như sống lại, hai mắt sáng ngời: "Ở đâu ra đấy?"
"Mang từ nhà đi."
Cố tiểu thiếu gia nhàn nhạt nói.
Hắn phát hiện lúc bé sữa nhỏ ra khỏi nhà không đi lấy kẹo liền yên lặng mang theo hai viên kẹo trên người, bởi hắn chưa từng thấy Cố Đường có thể nhịn một ngày không ăn kẹo, phòng trước vẫn hơn.
Quả nhiên đồ ngọt chữa lành tốt nhấttt!
Có kẹo rồi, nháy mắt Cố Đường vứt luôn chuyện mình bị hở mông ra sau đầu.
Một cái đưa cho Tưởng Y Y, một cái giữ lại để mình ăn. Cậu quý trọng lột vỏ kẹo ra, đang định cho vào miệng. Nghĩ nghĩ một chút lại cắn nửa viên, đưa nửa còn lại cho Cố Khải Niên: "Anh em tốt, tui có một nửa thì cậu cũng sẽ có một nửa!"
Cố Khải Niên: "......."
Nói đến một nửa, Cố tiểu thiếu gia lại không nhịn được nhớ đến nửa cái mông nhìn thấy hồi sáng....
_
Cố Đường lại trở về lối sinh hoạt ngủ sớm dậy trễ thật hạnh phúc. Mấy cái võ vủng gì đấy không phù hợp với cậu, vẫn là vẽ tranh vui hơn.
Có đôi khi cậu hứng lên sẽ ngồi một góc trong phòng tập, nhìn tiểu thiếu gia đấm đá sau đó dựa vào năng lực quan sát mạnh mẽ mà ký họa tư thế oai hùng của bạn nhỏ Cố Khải Niên.
Vẽ xong liền đưa cho Cố Khải Niên xem.
Thường thường Cố tiểu thiếu gia chỉ nhẹ giọng "Ừm" một tiếng, chưa bao giờ khen cậu vẽ đẹp.
Cố Đường cũng cảm thấy mấy bức tranh của mình bình thường, so với khả năng vẽ đời trước kém xa, này chỉ có thể xem như tranh của trẻ con thôi.
Xì, từ từ luyện vậy.
Cậu vo bức tranh thành một cục, nhẹ nhàng ném vào thùng rác, phủi tay đi ăn cơm.
Nhưng cậu không biết đó là sau khi cậu rời đi, luôn có một đôi tay nhỏ nhặt lại cục giấy đó.
Từng chút từng chút vuốt phẳng, sau đó cẩn thận cất lại.
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Đối với tranh của Cố Đường.
Cố Khải Niên ngoài mặt: Ừm, bình thường, cũng được, không tệ lắm.
Cố Khải Niên sau lưng: Tất cả đều cất đi!