Chương 66

Cho đến khi nhìn thấy phía trước đèn xe có hai mẹ con, người mẹ đang cúi người chống chọi với gió bắc khó khăn che một chiếc ô che gió tránh tuyết cho đứa bé, mà toàn bộ thân thể của cô đều bại lộ dưới gió tuyết.

Ô dù có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào trong gió bắc, giống như cuộc sống mong manh có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Cố Tử An giống như nhìn thấy mãnh thú ăn thịt người, vội vàng dời ánh mắt, một giây sau liền cửa sổ đóng lại.

Nhiệt độ trong xe chậm rãi tăng lên, không khí áp suất thấp nên đã ngưng kết thành băng, Liễu Ấp nhìn ánh mắt sung huyết của Cố Tử An, tựa như nhìn một hung thú bị nhốt trong l*иg sắt.

Không biết qua bao lâu, Liễu Ấp nhẹ nhàng nói hắn: "Tử An, đến rồi."

Hôm nay là ngày giỗ của người mẹ đã mất của Cố Tử An, hàng năm vào ngày này, Cố Tử An đều đến khu mộ này.

Hắn xuống xe, âm thanh so với thời tiết còn lạnh hơn, nói với Liễu Ấp đang giúp hắn che ô: "Đừng đi theo."

Liễu Ấp bất đắc dĩ thu hồi ô, nhận lấy áo khoác tài xế đưa tới, vội vàng khoác lên người Cố Tử An, biết hắn sẽ cự tuyệt, vội vàng nhẹ giọng nói: "Lỡ may bị cảm, anh có thể qua khỏi, nhưng lây nhiễm cho Kỷ Tịch thì không tốt, không phải ngày mai cậu ấy sẽ trở về à?"

Động tác từ chối của Cố Tử An dừng lại, không nói gì nữa, quấn chặt áo khoác đi về phía nơi vừa quen thuộc vừa xa lạ kia.

Một đoạn đường không dài, lại giống như đi tận hai kiếp người.

Phía trên bia mộ là một tấm ảnh trải qua năm tháng tác động, trên ảnh là vẻ mặt kinh diễm ôn nhuận, đang ôn nhu cười với hắn.

Cố Tử An đối diện với tầm mắt của người mẹ đã khuất, quỳ bụp một cái trên nền xi măng.

Kiếp trước hắn ôn lương khiêm tốn đối đãi với người khác, lại bị người tính kế bị người hãm hại, nhiều người phụ hắn như vậy, những người hắn có lỗi chỉ có một.

Là mẹ của hắn.

Ngón tay cứng ngắc của Cố Tử An xẹt qua bia mộ lạnh lẽo, xẹt qua bức ảnh cũ vừa đẹp vừa dịu dàng kia.

Mãi đến khi lưng cứng đờ, mắt trướng đau, hắn mới chậm rãi lấy ra từ trong túi quyển sổ cũ ố vàng.

Sau khi hắn được trọng sinh, hắn đã phải trăm cay ngàn đắng để tìm một bác sĩ cũ đã thăm khám cho mẹ mình, và quyển sổ cũ này là lấy được từ các bác sĩ cũ.

Cố Tử An nhẹ nhàng mở ra quyển sổ nhỏ vô số lần, chữ viết trên đó trải qua những năm tháng dài đằng đẵng đã trở nên mờ dần, nhưng vẫn có thể phân biệt được.

Chữ viết tay qua loa trên trang đầu tiên có viết: Paroxetine, Citalopram.

Cả hai đều là thuốc chống trầm cảm.

Một số loại thuốc chống trầm cảm xuất hiện luân phiên trên một vài trang ở giữa cuốn sách, và số lượng thuốc tăng dần.

Bắt đầu từ một trang, loại thuốc đó không bao giờ xuất hiện một lần nữa.

Ngày đó, hẳn là ngày mẹ biết mình mang thai.

Trầm cảm nặng cơ bản không thể tách rời khỏi việc điều trị bằng thuốc, nhưng mẹ sợ mang đến bất kỳ rủi ro nào cho đứa bé trong bụng, giữa đứa bé và bà, bà đã để lại hy vọng sống cho Cố Tử An.

Cố Tử An từ khi nhận được sổ bệnh, ngày ngày sống trong đau đớn không thể giải thoát, hắn hận mình, ghét bỏ chính mình, ghét bỏ sinh mệnh của mình.

Hắn hận mình cướp đoạt sinh mệnh của mẹ hắn, nhưng hắn càng hận mấy tên súc sinh Cố gia kia, để cho một cô gái hoạt bát sáng sủa gả đi, trong một năm ngắn ngủi, đã chịu không nổi tra tấn mà bị trầm cảm nặng nề.

Liễu Ấp lo lắng chờ năm tiếng đồng hồ, bên chân rải rác mấy chục tàn thuốc lá, y suy nghĩ, đợi thêm nửa tiếng nữa, nếu Cố Tử An không ra được nữa, cho dù y có mạo hiểm bị đá ra, cũng phải đi tìm.

"Liễu... Liễu tổng, tài xế bị gió lạnh thổi quá lâu, nên miệng bị hơi đơ cứng."Cố tổng ra rồi."

Liễu Ấp ném điếu thuốc xuống, chuẩn bị đứng dậy chào hỏi, chân bị đông cứng không nghe lời hơi lảo đảo một chút, y đỡ lấy cây phía sau mới đứng vững.