Edit by Ngáo [ (*) Tọa hoài bất loạn (坐怀不乱): ngồi mà trong lòng không loạn, chỉ người chính trực, ở cạnh người mình thích nhưng không hề có ý nghĩ đen tối xấu xa nào. ] Liễu Ấp nhận thấy lần này nằm viện cũng phải ít nhất một tháng, anh lấy ra các tài liệu quan trọng của công ty trong thời gian gần đây nói qua một chút với Cố Tử An: “…… Nói chung là vậy, những việc khác tôi sẽ giao cho thư kí Lý, tôi ở đây đôi lúc cũng sẽ xem xét mọi việc một chút, nhưng còn một chuyện sợ là……”
Điều làm anh băn khoăn nhất là ba ngày sau, ai sẽ đi cùng Cố Tử An đến nước Y làm khảo sát hạng mục đây. Hành trình này đã sớm sắp xếp tốt với đối tác bên đó, nếu bây giờ lùi ngày lại sẽ ảnh hưởng đến hạng mục tiếp theo vì thủ tục sẽ phải thay đổi. Bản thân Liễu Ấp chắc chắn không thể đi theo vào lúc này, mà mấy trợ lý thư kí kia của công ty lại không hiểu thói quen sinh hoạt của Cố Tử An, hơn nữa hắn cũng sẽ không đồng ý cho bọn ho đi theo bên mình.
Cố Tử An thấy anh ngập ngừng muốn nói lại thôi thì hỏi: “Làm sao vậy?”
Liễu Ấp cau mày: “Chính là……” – Khi anh ngẩng đầu lên vô tình lướt qua Kỷ Tịch, sau đó bừng tỉnh vỗ đùi, tìm người trong mộng trăm ngàn lần, người lại ở dưới ngọn đèn tàn(*): “Tử An, ba ngày sau nói Kỷ Tịch cùng đến nước Y khảo sát với cậu đi.”
[ (*) một cách nói khoa trương về việc cố gắng tìm kiếm gì đó, nhìn lại đã thấy nó ở ngay trước mắt mình. ] Nếu là người được Cố Tử An nhìn trúng, năng lực ở các phương diện khẳng định sẽ không tồi, hai người này còn đang trong mối quan hệ kia, Cố Tử An mang theo cậu ấy đi công tác cũng không có gì là không tiện cả.
Kỷ Tịch dùng vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Ấp: “Hả? Cái gì?” – Thấy Liễu Ấp vẫn kiên định gật đầu, cậu liền nhớ tới khoảnh khắc đồng sinh cộng tử vừa trải qua của hai người, lập tức đem tầm mắt chuyển đến Cố Tử An, kiên định nói: “Anh Cố, em có thể, em hiểu được tiếng nước Y, các công việc khác về hạng mục anh Liễu sẽ dạy cho em, em nhất định sẽ không làm nhục sứ mệnh kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ.”
Quan trọng nhất chính là cái hiệp ước bạn trai kiêm trợ lý riêng này, nói không chừng cuối tháng còn sẽ có thêm tiền thưởng nha.
Cố Tử An nhìn quét một vòng bả vai cùng eo Kỷ Tịch, nhàn nhạt nói: “Nói sau đi.”
Hai người rời khỏi bệnh viện, Cố Tử An mang theo Kỷ Tịch trực tiếp trở về nhà.
Quản gia Lý từ xa nhìn thấy tư thế Kỷ Tịch đi đường không lưu loát, vội tiến lên quan tâm hỏi: “Tiểu Tịch, cậu làm sao vậy?”
Kỷ Tịch không muốn làm ông phải sợ, tùy tiện trả lời: “Chú Lý, cháu không sao, chỉ là không cẩn thận bị ngã thôi.”
Quản gia Lý nhìn Cố Tử An một chút, sau đó nhỏ giọng nói với Kỷ Tịch: “Cậu ở bên ngoài chơi một thân một mình thì phải cẩn thận chứ, đêm khuya hôm qua khi Tử An trở về, tôi còn thắc mắc sao không thấy cậu……”
Cố Tử An nghe thấy thì nhẹ hắng giọng ‘khụ’ một tiếng, ông lập tức ngẩng đầu, gương mặt Cố Tử An trở nên lạnh lùng âm trầm, quản gia Lý lập tức ngậm miệng, ông nghĩ có lẽ đôi tình nhân này đang cãi nhau nên vội ngượng ngùng chuyển đề tài: “Cơm trưa cũng xong rồi, hai người tranh thủ lúc còn nóng đi ăn cơm đi, tôi tìm lão Tần đây.”
Kỷ Tịch như đang mải mê suy nghĩ đứng ở lối vào đổi dép, Liễu Ấp sáng nay rõ ràng đã nói công ty Cố Tử An đột nhiên có việc gấp, suốt đêm hắn chạy về công ty xử lý công việc, nhưng vừa rồi quản gia Lý lại nói đêm qua Cố Tử An đã trở về nhà.
Sáng nay cậu vốn không nghĩ nhiều, nhưng nghe xong lời của quản gia Lý cậu đột nhiên bình tĩnh lại. Cố Tử An là lão tổng của một tập đoàn lớn, các hội nghị đều có thể thông qua nhiều phương tiện như video điện thoại, không thể đến mức bỏ cả trợ lý để một mình về công ty trong đêm khuya như thế.
Còn nếu Cố Tử An về nhà thì tại sao không mang mình theo, trước khi đi hắn còn đến phòng trúc tìm mình, chẳng lẽ vì mình say nên không thể ngồi xe sao?
Cuối cùng thì Cố Tử An vì cái gì lại chạy cả đêm về nhà như thế, không lẽ hắn biết trước có người sẽ ra tay ám hại, nên đã để xe và Liễu Ấp ở lại, dùng mình làm mồi dụ đối phương ra mặt sao?
Cố Tử An là loại người tàn nhẫn không từ thủ đoạn đến mức này ư?
Thân thể Kỷ Tịch vốn không thoải mái, hơn nữa lại đang mải mê xoắn xuýt vấn đề này nên đứng ở cửa đổi dép cũng mất đến hai phút. Khi ngẩng đầu lên bỗng nhiên đυ.ng phải ánh mắt của Cố Tử An, cậu hoảng sợ lắp bắp: “Anh Cố, …sao anh vẫn còn đứng đây?”
Cố Tử An trầm mặc mà nhìn cậu, bốn mắt đối nhau một lúc lâu, lúc này hắn mới nhẹ giọng nói: “Nếu tôi biết trước có kẻ muốn ra tay ám hại, tôi sẽ không bỏ em một mình ở đó như thế.”
Kỷ Tịch vứt bỏ mọi tạp niệm vừa mới phát sinh trong lòng, khóe miệng cũng cong lên: “Ừm.”
Nếu Cố Tử An nói như vậy, cậu liền tin tưởng hắn. Cố Tử An nếu không muốn nói, cậu cũng không hỏi nữa.
Tuy rằng hiện tại Cố Tử An bên ngoài đối với cậu không tồi, nhưng Kỷ Tịch thời khắc luôn nhớ hai người chỉ trong mối quan hệ tồn tại trên hiệp ước mà thôi. Chỉ còn hơn bốn tháng, tốt nhất hai người cố gắng hòa hợp chung sống, cố gắng khiến ông chủ của mình hài lòng, mình cũng có thể đóng phim kiếm thêm tiền.
Chờ cho bốn tháng sau kỳ hạn hiệp ước kết thúc, Cố Tử An thành công làm người nhà Cố gia tức chết, thuận lợi một đường lên làm người giàu nhất thành phố B, mình cũng có thể dựa vào chính năng lực của mình đứng vững gót chân ở giới giải trí.
Cố Tử An hất cằm về phía sô pha: “Ngồi xuống đi, thoa thuốc cho em.”
Kỷ Tịch nghe vậy hai tay lập tức vòng lại ôm trước ngực, trên mặt là biểu cảm kinh ngạc: “Không cần đâu, em còn bản kiểm điểm hai trăm câu chưa viết kia kìa.”
Cố Tử An vậy mà bị cậu chọc cho cong khóe miệng, tiến lên hai bước đến trước mặt Kỷ Tịch, gập ngón giữa gõ lên trán cậu: “Nhanh lên đi.”
“Vậy để em về phòng thay quần áo đã.” – Kỷ Tịch hơi có chút thói ở sạch, từ bên ngoài về nhà phải thay một loạt đồ, còn phải tốn thời gian rửa tay thật kỹ.
“Ừm.” – Cố Tử An lên tiếng, ngồi trên sô pha lôi ra từng loại thuốc mà bác sĩ đã kê đơn, cẩn thận nghiên cứu liều lượng và cách dùng trong tờ hướng dẫn.
Kỷ Tịch vào phòng, cởϊ áσ sơmi và quần tây ra, sợ bản thân trên người còn có mùi rượu, cậu liền vào phòng vệ sinh tắm sơ qua, thay một cái quần ngủ sạch sẽ mềm mại, túm lấy áo đơn giản khoác lên người.
Cố Tử An chờ mãi cũng không thấy Kỷ Tịch đi xuống, hắn cầm theo thuốc đứng dậy đẩy cửa phòng ngủ của cậu bước vào.
Nhìn phóng tắm mờ hơi nước, Cố Tử An khẽ nhíu mày, lạnh giọng hỏi: “Em vừa tắm?”
“Ừm.” – Kỷ Tịch có hơi chột dạ, tuy rằng vừa rồi cậu vô cùng cẩn thận, phần eo và vai bị thương vẫn dính chút nước, hiện tại cả người vẫn còn hơi đau nhức. Cậu trộm nhìn gương mặt lạnh lùng của Cố Tử An, cố ý nói: “Anh Cố, em có thể mời một thầy vật lý trị liệu về xoa bóp cho em được không? Nếu anh không thích trong nhà có người lạ, vừa hay gần đây có một trung tâm chăm sóc sức khỏe và mát xa trị liệu, nghe nói chuyên viên bên đó rất chuyên nghiệp đó.”
“Em cũng chỉ bị thương nhẹ thôi, không muốn phiền anh Cố bôi thuốc giúp em, sáng nay anh mang em đi bệnh viện khám dù xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, nhưng cũng cho em cảm nhận được sự quan tâm ấm áp của anh rồi. Nói thật là làm em thụ sủng nhược kinh(*) luôn đó.”
[ (*) thụ sủng nhược kinh: đột nhiên được chiều chuộng mà sinh ra sợ hãi. ] Cố Tử An kiên nhẫn nghe cậu nói xong, biểu cảm trên mặt không có bất kì biến hóa nào, chỉ thản nhiên đem thuốc trên tay đi nhanh đến phía Kỷ Tịch.
Cậu lập tức lột luôn áo ném đi, ngoan ngoãn chầm chậm bò lên giường nằm sấp, đầu gối lên cánh tay quay sang nhìn Cố Tử An, đôi mắt ẩn giấu đầy thâm tình, miệng mang theo ý cười: “Anh Cố, em sợ đau, anh nhẹ nhàng một chút nha.”
“Cố chịu một chút.” – Cố Tử An nhìn lướt qua thân thể thon dài kia, ngồi xuống một bên người cậu, đổ chút nước thuốc lên lòng bàn tay xoa đều. Sau khi cảm thấy hai tay đều nóng lên thì áp vào nơi bị thương trên bả vai cậu, bắt đầu xoa ấn.
Kỷ Tịch “Shhh” một tiếng hít vào: “Anh Cố, anh Cố! Làm anh thì phải biết nhẹ tay với em mình một chút chứ.”
Cố Tử An dùng bàn tay dính đầy thuốc vỗ nhẹ vào ót cậu: “Kêu cái gì mà kêu, ngày đó rút đinh ở bàn chân cũng không thấy em kêu một tiếng.”
Kỷ Tịch một bên rên hừ hừ một bên gối lên cánh tay, nghiêng đầu thưởng thức chiếc cúc áo nạm ngọc tinh xảo trên bộ âu phục của Cố Tử An: “Ngày đó em mà kêu đau cũng sẽ không có người để ý, nói không chừng các anh còn xem thường em thêm. Giống như lúc em còn nhỏ ấy, mẹ kế mỗi ngày đều đánh em, ba thì cũng mặc kệ, nếu em bám theo họ la khóc kêu đau sẽ làm họ càng thêm phiền càng ghét bỏ, thậm chí còn kêu Kỷ Nhiên cùng hàng xóm tới nhìn để chê cười nữa.”
Dừng một chút, cậu thoáng ngẩng đầu nhìn Cố Tử An, miệng hơi mỉm cười: “Nhưng hiện tại không giống vậy, bây giờ em có bạn trai đau lòng cho em rồi.”
Cố Tử An nhìn con ngươi dù như phủ một tầng sương nhưng vẫn thấu tỏ thanh triệt kia, hắn nhướn mày nói: “Ừm, vậy tôi cũng sẽ thương em bốn tháng này, sau bốn tháng thì em tự mình cầu phúc đi.” – Thời điểm Kỷ Tịch hô “đau”, tay hắn tăng thêm sức lực, ấn vài cái ngay phần cổ của cậu.
Kỷ Tịch nghiêng người một bên tránh thoát, hít vào một hơi, cậu nắm chặt tay cắn răng phối hợp: “Anh Cố, thoải mái quá, đúng rồi, dùng sức một chút.”
Cố Tử An nhịn xuống xúc động muốn lấp kín cái miệng hư hỏng kia, cầm lọ thuốc lại đổ ra tay xoa cho nóng lên, áp xuống vết bầm tím sau eo bắt đầu xoa nhẹ.
Xoa xoa một hồi Cố Tử An liền phát hiện chỗ nào đó không đúng, hắn xòe rộng bàn tay đặt trên vòng eo của Kỷ Tịch mà đo, cái eo nhỏ này vậy mà chỉ lớn hơn tay hắn một chút. Nhìn vào hai chỗ lõm sâu dưới eo tràn đầy gợi cảm, tay hắn như có như không chạm vào nơi bầm tím kia, trước mắt đột nhiên hiện lên hình ảnh ngày đó Kỷ Tịch nhảy một khúc trong video thử vai, hắn lập tức hỏi: “Em nói từ nhỏ bị mẹ kế cùng ba em ngược đãi, bọn họ sao có thể cho em học dương cầm và vũ đạo?”
Kỷ Tịch đang đung đưa chân bất chợt bị dọa hoảng, hai ống quần rộng thùng thình bị kéo lên lộ ra đôi chân trắng mịn thon dài. Cậu chịu đựng lưng eo đau nhức, trợn mắt nói dối: “Là em tự học lúc vào đại học, em vốn thông minh mà, học gì cũng nhanh.”
Cố Tử An nhìn cơ thể có thể nói là hoàn mỹ trước mắt, trong lòng vẫn còn hơi nghi hoặc. Đem nắp lọ thuốc đóng lại, hắn đứng dậy: “Được rồi, đi ăn cơm trước.”
Kỷ Tịch lúc đầu còn than thở hắn ấn đau quá, qua một lúc thích ứng được thì bắt đầu thấy rất thoải mái. Cố Tử An nói đi là đi, cậu mềm giọng kêu: “Anh Cố, người ta còn muốn nữa mà, thêm một lần nữa đi.”
Cố Tử An cảm giác định lực của bản thân ngày càng đi xuống, sớm muộn cũng sẽ bị tiểu yêu tinh này lăn lộn làm ra phản ứng mất thôi. Hắn bước ra cửa, ở phòng khách đã thấy thư ký Lý đứng cạnh sô pha khoanh tay cung kính chờ đợi.
Thư ký Lý nhìn Cố tổng đang đen mặt, ông luống cuống nói năng lộn xộn: “…… Cố…… Cố tổng, ngài không cần vội, tôi…… tôi đợi chút cũng được, không…… không sao hết.”
Cố tổng vừa rồi giao cho ông tra rõ sự việc xảy ra, sau đó đem mọi bằng chứng giao cho cảnh sát, họ theo đó lập tức điều tra mọi hướng nhằm bắt được nghi phạm. Thư ký Lý lúc này mới nhanh chóng đến gặp Cố tổng báo cáo tình hình.
Không ngờ được, người luôn giữ mình trong sạch không có thất tình lục dục thế nhưng lại có ngày biểu hiện ra thế này. Vừa rồi nghe âm thanh trong phòng hẳn là một thanh niên trẻ, trách không được có thể khiến cho lão tổng luôn lạnh lùng này ban ngày ban mặt cũng không thể khống chế được, cái giọng nũng nịu ngọt lịm kia thì có là thẳng nam cũng bị làm cho tinh thần nhộn nhạo thôi. Cái gì mà “người ta sợ đau, anh Cố nhẹ một chút”, “anh Cố dùng sức một chút”, “anh Cố, thêm lần nữa đi mà, người ta còn muốn”……
Cố Tử An biết thư ký Lý đến đây khẳng định có có chút manh mối về kẻ đứng sau vụ tai nạn, hắn đi đến ngồi xuống sô pha: “Có việc thì nói mau đi.”
Thư ký Lý vừa mới chuẩn bị lấy văn kiện trong túi ra liền nghe thấy trong phòng đối diện truyền ra âm thanh: “Anh Cố, lại đây giúp em mặc đồ vào với.”
Ngay sau đó đã thấy một cậu trai tuấn mỹ để trần thân trên, trên người còn mơ hồ có mấy vệt đỏ mờ ám lười biếng đi ra.
-Hết chương 22-Ngáo: edit hết chương mới hiểu tên chương có nghĩa gì 😂😂 chỉ muốn hỏi, anh Cố, anh gồng vậy rồi có ổn không?:)))))))))