Chương 20: Sợ hãi chưa tan

Edit by Ngáo

Đêm hôm qua trong núi có mưa nhỏ, con đường dẫn lên núi bị tưới đến ẩm ướt, xe đang chạy trên cao tốc đột nhiên bị va chạm, theo quán tính bánh xe trơn trượt ma sát với mặt đường. Chiếc xe đã mất khống chế, cùng với tiếng thắng xe vang lên chói tai, bên trong cả ba người tim đều bị kéo tới cổ họng.

Kỷ Tịch cảm giác đầu mình bị ghế dựa phía trước ô tô đập mạnh một cái, nửa người trên đột ngột bị ném lên, đai an toàn phản tác dụng lại lần nữa kéo cậu quăng ra sau. Kỷ Tịch chỉ cảm thấy xương cổ như bị chặt đứt, lục phủ ngũ tạng đều quay cuồng dữ dội.

Đột nhiên xảy ra chuyện, trong đầu cậu nháy mắt nhớ tới tình tiết trong truyện Cố Tử An gặp tai nạn giao thông. Nắm chặt tay nắm bên cửa sổ xe, cậu giãy giụa quay đầu ra sau nhìn lại, xuyên qua lớp kính dày chỉ thấy chiếc xe cố tình tông bọn họ kia là chiếc việt dã màu đen, không có dấu hiệu dừng lại mà nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Tài xế là người có hai mươi năm kinh nghiệm lái xe bậc thầy, mắt thấy xe sắp rơi xuống vực thẳm, tuy rằng mồ hôi hắn túa ra rét lạnh vẫn bình tĩnh quét mắt nhìn một vòng, nhanh chóng quyết định lái xe đâm vào gốc cây to phía trước. Hắn mở túi hơi an toàn trên xe ra, nỗ lực khống chế tay lái, tìm đúng thời cơ nhắm ngay gốc cây lớn lao qua, dù sao đâm vào cây vẫn an toàn hơn nhiều so với lăn xuống vực.

“Ngồi chắc vào!” – Dưới tình huống khẩn cấp, tài xế không quên lớn tiếng nhắc nhở hai người trên xe.

Liễu Ấp ngồi ở ghế phụ vừa rồi nhắm mắt ngủ gật, sau đó bị chấn động bừng tỉnh, anh lập tức mở to mắt, phản ứng đầu tiên là quay đầu nhìn về phía Kỷ Tịch đang ngồi ở ghế sau. Cố Tử An đã giao cho anh chiếu cố tốt người này, nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì, trở về anh làm sao đối diện với Cố Tử An đây. Giọng nói anh cũng trở nên run rẩy gào to một tiếng: “Kỷ Tịch, cậu……”

Lời chưa dứt, thân xe đột nhiên xoay hướng, Kỷ Tịch nặng nề bị ném vào cửa xe, cả nửa người đều bị đau đến lợi hại.

Tiếp theo, “Ầm” một tiếng vang lớn, xe tông vào gốc đại thụ, tuy túi hơi an toàn nháy mắt đã bung ra, nhưng do tốc độ xe quá lớn, tài xế và Liễu Ấp ngồi phía trước phần đầu vẫn hung hăng va chạm vào xe rất mạnh.

Giây tiếp theo, kính xe vang lên tiếng “Rầm” rồi vỡ nát toàn bộ, thân xe mãnh liệt rung lên, tất cả đổ ập xuống ghế trước chỗ tài xế và Liễu Ấp đang ngồi.

Liễu Ấp cảm giác trên mặt mình ướt đẫm chất lỏng ấm nóng, quá đau đớn khiến anh dần mất đi tri giác.

Kỷ Tịch nhận thấy tình hình không đúng, nhanh chóng khom lưng dùng hai tay ôm đầu. Khi thân xe và gốc cây va chạm vào nhau khiến cả người cậu không ngừng chấn động như muốn vỡ nát, các mảnh nhỏ của kính thủy tinh găm vào cánh tay và sau lưng cậu, may mắn là cả người không bị gì quá nghiêm trọng.

Sau khi xe ổn định rồi dừng hẳn, cậu nhanh chóng ngẩng đầu lên, thấy Liễu Ấp và tài xế đầu đầy máu tươi lan dần xuống cổ, cả hai đều đã hôn mê.

Kỷ Tịch khẩn trương móc di động trong túi ra, phản ứng đầu tiên không phải gọi 120 hay 110 mà là gọi cho Cố Tử An. Nhưng vừa click mở danh bạ, trượt từ trên xuống dưới vài lần mới phát hiện cậu không có số di động của Cố Tử An, hoặc là nói cậu không có bất cứ phương thức liên lạc nào với hắn.

Kỷ Tịch cố gắng bình tĩnh gọi 120, đơn giản tóm tắt rõ ràng sự việc, báo cáo tình trạng thương tích của hai người, dựa vào ký ức đại khái mà phỏng đoán nơi xảy ra tai nạn.

Cúp máy, Kỷ Tịch tháo đai an toàn xong lại nhanh chóng gọi cho 110. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Kỷ Tịch một bên mở cửa xuống xe, một bên cùng cảnh sát đơn giản miêu tả lại sự việc đã xảy ra, cũng nói rõ hình dạng và biển số của chiếc xe gây tai nạn kia cùng hướng chạy trốn của nó.

Cảnh sát khẩn trương giao cho cảnh sát địa phương xử lý, dựa theo manh mối mà Kỷ Tịch cung cấp tra ra tuyến đường phụ cận, thông báo cho hình cảnh địa phương nhanh chóng tiếp nhận điều tra.

Kỷ Tịch bình tĩnh gọi xong hai cuộc điện thoại, nhìn tài xế và Liễu Ấp cả khuôn mặt đầy máu, rốt cuộc kìm không được nữa mà bắt đầu hoảng loạn trong lòng, cậu run rẩy kêu lên: “Anh Liễu, anh Lý, hai người mau tỉnh lại đi.”

Bảng điều khiển và cửa xe bên ghế phụ đã bị đâm đến biến dạng, Kỷ Tịch dùng sức kéo vài cái nhưng đều không thể mở được.

Cậu sợ rằng những xe khác ngang qua đây không chú ý đến tai nạn này, hoặc xe chạy tốc độ quá nhanh không thắng kịp sẽ trực tiếp tông bọn họ rơi xuống vực, Kỷ Tịch vội mở cốp xe lấy ra cờ cảnh báo đặt phía sau và hai bên sườn xe.

Một chiếc xe bị đâm nát, hai người hôn mê, không biết phải chờ đợi bao lâu, Kỷ Tịch càng lúc càng nôn nóng dày vò. Cậu ngóng trông xe cảnh sát nhanh tới đây cứu Liễu Ấp và tài xế, ngóng trông xe cứu thương đến mang họ đi cấp cứu, cũng ngóng trông có thể được nhìn thấy Cố Tử An sớm một chút.

Cậu có cảm giác mình chưa bao giờ muốn gặp một người đến như thế.

Kỷ Tịch cởi âu phục trên người, thấy tài xế ngoại thương không nghiêm trọng lắm, quay sang lau vết thương trên đầu cho Liễu Ấp.

Nghĩ một hồi, cậu vẫn thử liên hệ với Cố Tử An. Cậu thò nửa người vào cửa sổ đã bị vỡ kính bên ghế phụ tìm di động của Liễu Ấp, tìm nửa ngày cũng không thấy bóng dáng di động đâu, chắc là khi xảy ra va chạm đã bị văng tới góc nào đó rồi.

Trong khi mọi chuyện dường như hết đường xoay xở, lúc này đột nhiên nghe được tiếng còi báo từ phía xa.

Cậu chạy nhanh ra giữa đường dùng sức vẫy tay với đối phương, rất nhanh từ trên xe có bốn cảnh sát giao thông bước xuống, ba người cầm dụng cụ cố gắng nạy mở hai bên cửa xe. Một vị cảnh sát khác ở bên này đơn giản hỏi Kỷ Tịch mấy vấn đề.

Mắt thấy cửa xe móp méo đã được mở ra, cậu vội vàng phóng qua đó. Xe cứu thương lúc này cũng kịp đến, các bác sĩ y tá cầm hộp thuốc nhanh chóng xử lý các vết thương trầy xước trên người Kỷ Tịch một chút, dặn dò cậu nếu thấy thân thể có bất cứ dấu hiệu khó chịu nào thì lập tức đến bệnh viện làm kiểm tra toàn diện.

Bên kia, cảnh sát đỡ Liễu Ấp và tài xế nâng lên cáng, bác sĩ sơ cứu cho hai người xong thì đẩy vào xe cấp cứu. Kỷ Tịch không yên tâm về Liễu Ấp và tài xế, cậu đang muốn đi theo xe cứu thương lại bị cảnh sát ngăn lại.

Chiếc xe gây tai nạn bỏ trốn không ngoài dự đoán dùng biển số giả, các camera an ninh cũng không thấy được bóng dáng. Bước đầu cảnh sát nhận định đây không phải vụ tai nạn giao thông bình thường. Đem toàn bộ sự việc ghi chép vào bản báo cáo, cảnh sát dẫn Kỷ Tịch lên xe đi cùng bọn họ về trụ sở lấy lời khai.

Kỷ Tịch trong lòng rất sốt ruột, hỏi vị cảnh sát ngồi bên cạnh: “Xin hỏi các anh đã liên hệ chủ xe Tử An chưa?”

Cảnh sát gật đầu: “Chúng tôi đã gọi cho chủ xe đến trụ sở đội cảnh sát rồi..”

Kỷ Tịch nghĩ sắp có thể được gặp Cố Tử An, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Câu “Cảm ơn” còn chưa ra khỏi miệng đã nghe vị cảnh sát này còn nói thêm: “Chủ xe ban đầu không chịu phối hợp, anh ta nói muốn tới bệnh viện trước, sau lại nghe nói cậu bị thương không quá nghiêm trọng, lúc này mới đồng ý đi đến trụ sở phối hợp điều tra.”

Kỷ Tịch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía viên cảnh sát đang nói chuyện, dừng một chút, cậu mới nghẹn ngào nói câu: “Cảm ơn.”

Tại phòng thẩm vấn, hai vị cảnh sát đang ghi chép lời khai của Kỷ Tịch, cậu thuật lại thời gian phát sinh sự cố, quá trình, thông tin chiếc xe gây tai nạn một cách trật tự rõ ràng.

Sau khi cảnh sát ghi lại đầy đủ, Kỷ Tịch để lại phương thức liên hệ cho họ dễ dàng liên lạc khi vụ án có tiến triển.

Cố Tử An bên này cũng đã xong bước thẩm vấn, hắn gọi mấy cuộc điện thoại cho cấp dưới. Đã có kẻ dám động vào người bên cạnh hắn thì cũng nên chuẩn bị nhận lại kết cục vạn kiếp bất phục(*) đi.

[ (*) vạn kiếp bất phục: muôn đời muôn kiếp không thể có lại được.]

Đem từng việc sắp xếp thỏa đáng, hắn vội vàng chạy đi tìm Kỷ Tịch, nếu tài xế và Liễu Ấp đều bị trọng thương, cậu nhóc này sợ là cũng có thương tích trong người.

Vừa ra khỏi phòng thẩm vấn, Kỷ Tịch liếc mắt một cái đã thấy Cố Tử An đang chờ ở cửa, người đàn ông này so với ngày thường càng thêm lạnh lùng dữ tợn, Kỷ Tịch cũng không màng nơi này có người ngoài, bước nhanh đến nhào vào lòng Cố Tử An.

Sau khi biến cố phát sinh cậu vẫn luôn một mực bình tĩnh trấn định, xử lí mọi mặt đâu vào đấy. Vậy mà sau khi thấy người đàn ông này, sự sợ hãi hoảng loạn mờ mịt bất lực sâu trong lòng bây giờ mới đột ngột dâng lên, đem hắn ôm chặt lấy, hai trái tim kề sát nhau gắt gao đập dữ dội trong l*иg ngực, giống như tất cả cảm xúc muốn vỡ òa này đều được hắn nhẹ nhàng trấn an.

“Anh Cố.” – Cậu cảm thấy mình có rất nhiều chuyện muốn nói với hắn, vậy mà mở miệng chỉ có thể thốt ra hai từ này.

Cố Tử An sợ vết thương trên người cậu, không dám dùng sức, nhẹ nhàng ôm người vào ngực, cằm gác trên đỉnh đầu cậu, lúc này mới cảm giác được phẫn hận cùng bạo ngược trong lòng bị đè ép xuống, hắn nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi.” – Tôi sẽ không bao giờ bỏ em một mình nữa.

Khoảnh khắc khi nghe thấy xe của mình xảy ra sự cố, trước mắt hắn lập tức xuất hiện hình ảnh bản thân đời trước phát sinh tai nạn giao thông. Chiếc xe biến dạng nghiêm trọng thảm không nỡ nhìn, hắn thì bị đâm đến huyết nhục mơ hồ, chết không toàn thây.

Cảnh tượng này khi hắn vừa mới trọng sinh từng lặp đi lặp lại trong những cơn ác mộng hằng đêm của mình.

Cố Tử An thực sự sợ hãi Kỷ Tịch vì mình mà cũng rơi vào kết cục này.

Sau khi trọng sinh, dù hắn làm bất cứ việc gì, mặc kệ người khác mắng hắn âm độc tàn nhẫn thế nào, hắn cũng chưa từng hối hận. Nhưng hôm nay hắn đã biết hối hận là cảm giác thế nào, hối hận vì sao lại mang người này cùng mình ra ngoài, rồi nửa đường lại bỏ người ở lại.

“Thực xin lỗi.” – Cố Tử An đem tất cả suy nghĩ áp xuống tận đáy lòng, nhẹ nhàng lặp lại một lần nữa câu xin lỗi.

Kỷ Tịch ngẩng đầu lên, hốc mắt thoáng ướŧ áŧ: “Anh Cố, bây giờ chúng ta đến bệnh viện xem anh Liễu cùng tài xế nha?”

Cố Tử An cũng muốn mang Kỷ Tịch đến bệnh viện kiểm tra một chút, hắn xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu, đáp: “Được.”

Một vị cảnh sát trông như là đội trưởng đi ngang qua, thấy Kỷ Tịch hai mắt đỏ hồng bèn nói với Cố Tử An: “Cố tổng, đứa nhỏ này là em trai ngài sao?”

Không chờ Cố Tử An trả lời, vị cảnh sát lại nói: “Vừa rồi đồng nghiệp của tôi đều khen cậu ấy đấy, nói cậu đối mặt với sự việc đột ngột phát sinh mà có thể bình tĩnh xử lý trật tự như thế, sao bây giờ lại biến thành đứa nhỏ ở trước mặt người lớn làm nũng đòi dỗ dành như vậy chứ.”

Cố Tử An vân vê vành tai Kỷ Tịch, trong lòng là cơn sóng ngầm kích động, thản nhiên nhìn vị cảnh sát nói: “Đây là bạn trai của tôi.”

Một mình ở bên ngoài bình tĩnh lo liệu mọi chuyện, đến khi ở trước mặt mình thì làm nũng đòi dỗ dành, Cố Tử An cảm giác trong tim bị người này nhẹ nhàng lay động một chút.

Ngồi trong xe đi đến bệnh viện, Kỷ Tịch sợ hãi vẫn còn chưa tan, kéo cánh tay Cố Tử An, xoắn xuýt về biến cố vừa xảy ra: “Anh Cố, đối phương có phải nhằm vào anh không? Có thể điều tra ra ai đứng sau không? Anh Liễu và tài xế sẽ không sao chứ? Vừa rồi thật sự quá nguy hiểm luôn, làm em sợ muốn chết. May mắn đối phương chỉ tông một lần, nếu lúc chiếc xe đâm vào gốc đại thụ mà bọn chúng vẫn bám theo, hẳn là sẽ phát hiện tất cả còn sống. Bọn họ có lẽ cũng không biết được ở đó sẽ có gốc cây to như vậy, thậm chí không đoán được tài xế phản ứng quá nhanh. Nếu cả xe bọn em trực tiếp lăn xuống vực, sườn núi cao như vậy, đυ.ng phải tảng đá nào đó, không chừng mạng nhỏ liền……” Khó giữ được.

Cố Tử An biết cậu bị dọa không nhẹ nên phải dùng mọi cách giải tỏa nỗi sợ, nghe đến câu cuối cùng, hắn đột nhiên vươn ngón trỏ nhẹ nhàng đặt trên bờ môi mềm mại của cậu, không cho cậu nói tiếp: “Chắc chắn sẽ điều tra, nhưng tôi cũng đã biết được là ai làm chuyện này.”

Không cho Kỷ Tịch cơ hội hỏi thêm, hắn nhìn sau gáy và lỗ tai cậu bị mảnh thủy tinh cứa ra vài vệt máu, Cố Tử An dùng tay vuốt ve trên da thịt trắng nõn phía sau tai, nhẹ giọng nói: “Trên người em còn chỗ nào bị thương không?”

Kỷ Tịch thoáng thả lỏng thần kinh vẫn luôn khẩn trương cao độ, nghe Cố Tử An hỏi vậy thì lập tức cảm thấy thân thể chỗ nào cũng đau. Cậu vén vạt áo sơ mi lên cao, lộ ra vòng eo tinh tế mềm mịn, rướn người về phía Cố Tử An hỏi: “Anh Cố ơi, anh giúp em nhìn xem sau lưng có bị thương không?”

Tác giả có lời muốn nói:

Ta chính là tên vô dụng, vốn dĩ định nghỉ ngơi vào thứ bảy, kết quả lại tạp văn tạp **. (Nguyên văn là 结果我卡文卡的销魂, câu này mình không hiểu ý của tác giả lắm.)

Cảm tạ các tiểu thiên sứ vì ta mà phát phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng nha ~

Cảm tạ tiểu thiên sứ đã tưới [ dịch dinh dưỡng ]:

Bỉ ngạn hoa 1 bình;

Phi thường cảm tạ mọi người luôn ủng hộ, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

-Hết chương 20-