Chương 8 (2)

Cố Chiêu nghĩ nghĩ, nói: “Nếu Tề nhị thiếu không vội rời đi, vậy thì ngày mai hẹn nhau ở chỗ này, ta có một thứ muốn cho Tề nhị thiếu xem.” - Nói đến đây, Cố Chiêu lại cười cười: “Đương nhiên cũng vẫn là việc mua bán, nếu như Tề nhị thiếu không có hứng thú thì ta lại tìm người khác thôi.”

Tề nhị thiếu kinh ngạc, Cố Chiêu chỉ là con cháu nông gia, lấy ra được phương pháp làm đậu hũ cũng đã đủ khiến hắn phải giật mình. Tuy rằng đậu hũ bạch ngọc đã được truyền ra, nhưng không phải là thứ người bình thường có thể thường xuyên ăn được, hắn không cho rằng với gia cảnh của Cố gia Cố Chiêu có thể ăn đến, ấy vậy mà Cố Chiêu lại có phương pháp làm ra nó, đã vậy lại còn có thứ khác. Nếu đã liên quan đến chuyện làm ăn, đương nhiên hắn không thể bỏ lỡ.

“Được, cứ hẹn như thế, giữa trưa ngày mai Tề mỗ sẽ ở đây chờ Cố công tử.”

“Được, một lời đã định.”

Lúc rời khỏi Tề gia tửu lâu, Cố Chiêu còn có tâm tinh nhìn qua tửu lâu của huyện lệnh phu nhân ở cách vách, quả nhiên thực khách ở nơi đó đã giảm bớt, số thực khách bị giảm bớt kia đều đã đến tửu lâu Tề gia.

Cố Chiêu cũng có chút tặc lưỡi, bởi vì trong tửu lâu của huyện lệnh phu nhân, một bàn đồ ăn nho nhỏ làm từ đậu hũ bạch ngọc đã bán hơn một trăm văn, còn ở phường đậu hũ, một khối đậu hũ nhỏ bằng bàn tay cũng có giá năm mươi văn tiền. Khi nghe thấy cái giá này, Cố Chiêu rất muốn nói đây chính là ăn cướp trắng trợn.

Giá đậu hũ bạch ngọc của tửu lâu Tề gia không rẻ hơn nhưng lượng thức ăn trong mâm đồ ăn thì lại nhiều hơn tửu lâu cách vách rất nhiều, hơn nữa tay nghề của đầu bếp cũng tốt, dưới sự đối lập này, tin rằng sẽ có càng nhiều thực khách lựa chọn đến tửu lâu Tề gia.

Sau khi Cố Chiêu trở về liền bắt đầu làm thí nghiệm, mấy ngày nay hắn lục tục mua về năm cân đường đỏ, dùng giấy dai làm thành một cái phễu không thấm nước, phía dưới phễu dùng cỏ bịt lại, bỏ đường đỏ vào trong phễu, sau đó dùng nước bùn vàng tưới lên. Nước bùn vàng có khả năng hấp thụ tạp chất sẽ đem màu trong đường đỏ tẩy đi.*

Thí nghiệm mấy lần, nếu như để cha mẹ hắn nhìn thấy hắn đem nước bùn vàng đổ vào đường đỏ, cho dù có thương yêu hắn cỡ nào thì nhất định cũng sẽ mắng hắn là đồ phá của, tự dưng lại để lãng phí nhiều đường đỏ quý giá như vậy. Đương nhiên, trong quá trình thí nghiệm, đúng thật là Cố Chiêu đã lãng phí một ít đường, nhưng cũng may hiện tại trên tay hắn có năm mươi lượng bạc, hắn chịu nổi lãng phí, lại nói, sau khi chế ra đường trắng thì hắn sẽ không thiếu bạc tiêu.

Thực ra, cũng không phải không có cách khác để kiếm tiền, trong không gian của hắn có chế phẩm làm từ thủy tinh, đại loại như ly uống nước bằng thủy tinh. Loại thủy tinh trong suốt như vậy nhất định có thể bán được với giá rất cao. Chỉ đáng tiếc, hắn không thể giải thích được nguồn gốc của số thủy tinh ấy. Thế nhưng loại phương pháp lọc màu và cách làm đậu hũ này, hắn có thể nói là do chính mình tự nghĩ ra hoặc đọc được ở trong sách, nói như vậy thì người khác còn có thể nói gì được nữa? Chẳng lẽ lại xẻ đầu hắn ra để xem bên trong có gì hay sao?

Tuy rằng khó tránh khỏi hoài nghi, nhưng hiện tại hành động của hắn không lớn, nếu như gặp phải nguy hiểm thì bất cứ lúc nào hắn cũng có thể đem phương pháp bán đi, sau đó cầm bạc thành thật sống qua ngày. Nếu thực sự chọc giận đến hắn, cũng không phải không còn cách nào giải quyết, trong không gian vẫn còn một khẩu súng, có điều đạn ít nên phải sử dụng tiết kiệm một chút.

Bởi vậy, hắn không thể cứ sợ này sợ nọ mà phải sống nghèo khổ được, có điều kiện để hưởng thụ thì hà cớ gì lại không hưởng thụ cơ chứ.

Chờ đến khi mặt trời xuống núi, Cố Chiêu nhìn từng viên từng viên đường trắng trong bình, hài lòng cười rộ lên. Hắn thành công. Chỉ cần không có ai đoạt phương pháp làm đường của hắn thì hắn có thể dựa vào đường trắng này ổn định nguồn thu nhập.

Đậy chặt nắp bình lại, Cố Chiêu nấu một chén mì làm bữa tối, sau khi no bụng rồi hắn đóng cửa phòng lại, lại dùng mành che kín cửa sổ, đảm bảo ánh sáng trong phòng không lọt ra ngoài khiến người hoài nghi mới mở đèn năng lượng mặt trời lên đọc sách.

Đèn này chỉ cần đem phơi nắng là có thể sử dụng cho nên vì sao phải làm khó hai mắt của mình mà dùng đèn dầu tù mù chứ? Ở cổ đại này không có chỗ nào làm mắt kính cả, hắn cần phải chú ý bảo dưỡng đôi mắt này của mình mới được.

Cũng nhờ có ngọc bội không gian, trong mấy năm ở mạt thế, hắn giống như một con hamster thu thập không ít thứ. Ngẫm lại thì, có lẽ bản thân mình, hoặc là đại số người Hoa quốc, đều có đam mê tích trữ. Phải cảm ơn loại đam mê đó, vì nó hắn mới có thể ở thời cổ đại này khiến cuộc sống của mình trở nên ngày càng tốt hơn.

Tuy rằng có đèn năng lượng mặt trời để sử dụng nhưng cũng không nên thức quá khuya, hơn chín giờ, cũng chính là giờ hợi một khắc, Cố Chiêu tắt đèn năng lượng mặt trời đi, thu vào không gian, thay đèn dầu, bắt đầu rửa mặt, lên giường đi ngủ. Cũng may vị trí của huyện Thanh Hà này không quá thiên về hướng Bắc cho nên khoảng thời gian này nhiệt độ đã dần dần ấm lên, nếu không những ngày này trôi qua sẽ rất khó chịu.

Ngày hôm sau, Cố Chiêu nhân lúc nghỉ ngơi lọc thêm một ít đường trắng, cũng nhờ vậy bên trong bình đã có hơn hai cân đường trắng. Đến thời gian hẹn với Tề nhị thiếu, Cố Chiêu ôm cái bình đen tuyền này hướng về phía tửu lâu Tề gia mà đi.

Bởi vì rất có hứng thú đối với thứ trong tay Cố Chiêu cho nên Tề nhị thiếu đến sớm hơn thời gian hẹn, từ cửa sổ trên lầu nhìn xuống thấy Cố Chiêu ôm một cái bình màu đen đi tới thì không khỏi bật cười. Thứ mà Cố Chiêu nói chính là cái bình đen kia? Nhìn thôi đã thấy chẳng phải thứ gì tốt, hi vọng vẫn có thể đem đến cho hắn niềm vui bất ngờ.

Cố Chiêu ở dưới lầu cũng nhìn thấy Tề nhị thiếu ở trên lầu đang nhìn quanh bên ngoài, hắn tiến vào tửu lâu, lộp cộp bước lên cầu thang.

“Xin lỗi, ta tới muộn.”

“Không có, là do ta tới sớm thôi. Chắc hẳn là buổi sáng Cố công tử còn phải ôn tập, không thể so với người rảnh rỗi như ta đây.” - Đối với người được mình coi trọng, Tề nhị thiếu vẫn luôn rất kiên nhẫn.

“Ta gọi vài món ăn, Cố công tử vừa tới là sẽ được bưng lên, chúng ta ăn cơm trước nhé?” - Tuy rằng có chút tò mò với thứ bên trong cái bình đen nhưng nghĩ lại thì hẳn là Cố Chiêu vẫn chưa ăn gì.

Cố Chiêu để cái bình màu đen lên bàn, cười nói: “Tề nhị thiếu cứ xem đồ trong cái bình này trước đi, nói không chừng chưa thấy được ăn cơm sẽ không ngon đâu.”

“Ồ?” - tề nhịn thiếu nhướn nhướn mày, nếu Cố Chiêu đã nói như vậy thì hắn cũng chẳng khách khí nữa, đứng dậy đi đến trước cái bình, lại liếc mắt nhìn Cố Chiêu một cái. Cố Chiêu ý bảo hắn mở ra. Tề nhị thiếu mở nắp, vừa nhìn thấy những hạt nhỏ trắng như tuyết bên trong thì nghi hoặc hỏi: “Đây là…”

“Nếm thử chút xem.” - Cố Chiêu cầm chiếc đũa dính nước trà, sau đó đưa vào bình, khi lấy ra trên đũa dính đầy đường trắng, đưa vào trong miệng, hạt đường chạm đến đầu lưỡi bắt đầu tan chảy, thật ngọt.

Đây cũng không phải thời hiện đại mọi người đều phải kiêng đường, ở cổ đại cũng như mạt thế, đường đều là món hàng xa xỉ, cho nên cảm giác mà đường mang lại cho người ta chính là hạnh phúc tràn đầy.

Tề nhị thiếu bắt chước làm theo, sau khi nhấm nháp đến vị ngọt của đường, hai mắt hắn sáng rực lên, không còn hoài nghi mà khẳng định nói: “Đường trắng! Đây là đường trắng! Cố công tử ấy vậy mà có thể chế được đường trắng! Quả nhiên là một kinh hỉ lớn!”

Tuy rằng ở huyện Thanh Hà Tề gia là gia đình có tiền lại có quyền, nhưng phóng tới kinh thành, phóng tới toàn bộ Đại Chu triều thì lại chẳng đáng là gì. Thứ đầu tiên mà Tề nhị thiếu nghĩ đến khi nhìn thấy đường trắng không phải là lợi dụng nó để buôn bán mà là đưa đến tay đại ca và đại bá, số đường trắng này có thể dùng để tặng lễ mở đường với cấp trên, nhất định sẽ được hoan nghênh. Chỉ cần quan chức của đại bá và đại ca làm được càng ổn thì việc buôn bán của Tề gia hắn mới có thể đảm bảo, nếu không cho dù có kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa cũng chỉ làm lợi cho kẻ khác mà thôi.

Tề nhị thiếu nhanh chóng cho người ra ngoài canh cửa ghế lô để ngừa người ngoài nghe được, lại quay đầu nhìn Cố Chiêu: “Việc mua bán này, Cố công tử muốn bàn với ta thế nào?”

Tề nhị thiếu đã nghĩ kỹ, phương pháp này không thể so với phương pháp làm đậu hũ kia được, không biết hắn phải trả cái giá như nào mới có thể lấy được công thức.

Cố Chiêu chỉ chỉ vào đường trắng, nói: “Hiện tại giá đường trắng này ở kinh thành là bao nhiêu?”

Tề nhị thiếu sửng sốt: “Chẳng lẽ Cố công tử chỉ muốn bán đường trắng chứ không phải phương pháp làm ra nó?”

Cố Chiêu cười: “Đúng vậy, lần này không muốn bán phương pháp, thứ ta muốn là một nguồn thu nhập ổn định, đương nhiên nếu có thể hợp tác vui vẻ với Tề nhị thiếu thì trong tương lai cũng không phải không thể bán.”

--

Chú thích *: Cái phương pháp lọc màu này t search baidu có đó, nghe nói là được viết trong cuốn Thiên công khai vật 天工开物, nhưng thấy bảo là không khả thi nha, trên bilibili cũng có clip làm thí nghiệm theo cách này, nhưng nói chung là gần như không thành công, cũng không thể cho ra hạt đường trắng giống như truyện miêu tả đâu => Tóm lại là nó ảo lòi.

Nhân tiện thì t cũng đi search thêm có cách nào để tẩy đường không thì thấy câu trả lời là dùng than hoạt tính. Mặc dù không tìm được clip thí nghiệm nhưng công dụng lọc màu của than hoạt tính là không thể chối bỏ rồi ha. T nghĩ phương pháp này sẽ khả thi hơn. Nếu bạn nào tìm được clip chứng minh cách làm của main thì khai sáng cho t với nhé.