Chương 6 (1)

Chẳng mất bao nhiêu thời gian phu tử đã báo xong danh sách học sinh của mình lên lễ phòng huyện nha, cũng giúp bọn họ mời một vị lẫm sinh làm người bảo đảm, đảm bảo thân gia bọn họ trong sạch, không giả mạo hộ tịch, không che giấu tang sự, không thế thân, không giả danh, đương nhiên để làm điều này thì cần Cố Chiêu bọn họ phải bỏ bạc.

Báo danh xong, thời gian cách kỳ thi huyện cũng chỉ còn lại một tháng, phu tử cho phép thí sinh nếu muốn thì có thể lưu lại học đường hoặc trở về nhà tự mình ôn tập. Cố Chiêu báo cho phu tử một tiếng, phu tử còn hơi lo lắng người học trò này của mình, sợ không có ai trông chừng thì hắn không chịu nghiêm túc đọc sách.

Cố Chiêu cũng chẳng biết phải làm thế nào, ai bảo trước kia hắn đã khiến phu tử khắc sâu ấn tượng rằng bản thân chính là kiểu người cần phải có người đôn đốc, nếu không ai đôn đốc nhắc nhở thì sẽ buông thả kia chứ.

Cố Chiêu cam đoan nói: “Phu tử, ta định khi vào huyện ở sẽ đóng cửa nghiêm túc ôn tập, thật đó, không nghĩ cho chính mình thì ta cũng phải nghĩ cho cha mẹ già ở nhà, để bọn họ nở mày nở mặt, cũng vì để trong nhà miễn giảm áp lực thuế má chứ.”

Một phen lời nói này khiến cho phu tử không còn hoài nghi Cố Chiêu nữa, ông biết Cố Chiêu là đứa con khi cha mẹ hắn lớn tuổi rồi mới có được. Phu tử vuốt vuốt chòm râu nói: “Ngươi trưởng thành nên cũng hiểu chuyện hơn rồi đó. Thôi đi đi, có chỗ nào không hiểu thì cứ quay về hỏi phu tử ta.”

Cố Chiêu cung kính hành lễ với phu tử: “Đa tạ phu tử, học sinh đã biết.”

Nghĩ lại thì, theo như phát triển của cuốn “Tiểu kiều thê”, nhất định Cố Chiêu sẽ khiến phu tử phải phiền lòng không ít, khiến ông phải trơ mắt mà nhìn một học sinh có thiên phú ngày càng sa đọa, cũng may có Tống Trạch cực kỳ có tiền đồ an ủi trái tim ông.

Lần này, Cố Chiêu không muốn làm phu tử phải thất vọng. Cố Chiêu được cha mẹ phủng trong lòng bàn tay cưng chiều, có thể có được thành tích như bây giờ không thể không kể đến công lao phu tử ở bên tha thiết, nghiêm khắc thúc giục và sự đôn đốc của Tống Trạch. Cho nên, cho dù ở trong sách, vai phụ Cố Chiêu này chính là bùn lầy dùng để tôn vai chính lên, mô tả Tống Trạch tỏ ra không thích khi Cố Chiêu đắm mình trụy lạc thì Cố Chiêu cũng không thể nào sinh ra ác cảm với Tống Trạch được. Tất thảy những điều này chẳng liên quan gì với Tống Trạch cả.

Sau khi chào từ biệt phu tử, Cố Chiêu vẫn cùng Tống Trạch về nhà như cũ. Đối với chuyện Cố Chiêu không muốn ở nhà ôn tập giống mình, Tống Trạch cũng có chút lý giải. Vốn dĩ Tống Trạch không quan tâm những chuyện râu ria, nhưng từ ngày Cố Chiêu nói những chuyện đó với mình, hắn cũng phân tâm để ý tình huống Cố gia một chút, phát hiện nơi đó không phải chỗ có thể khiến người ta tĩnh tâm đọc sách được, cứ cãi cọ ồn ào cả ngày.

Cố gia của trước kia hình như không giống như vậy.

“Chờ sau khi giàn xếp xong ta sẽ để địa chỉ lại chỗ chưởng quầy khách điếm, ngươi hỏi ông ta là biết.” - Nói đến đây, Cố Chiêu hoài nghi mà nhìn về phía Tống Trạch: “Nhưng ta nghi ngờ, không biết ngươi ở nhà có thể yên tĩnh mà ôn tập được không nữa.”

Tống Trạch khó hiểu: “Ngươi có ý gì? Nhà ta nhân khẩu đơn giản, chỉ có ta và mẹ ta, ai sẽ đến quấy rầy ta chứ?”

Cố Chiêu thần bí cười cười, đương nhiên là nữ chính trọng sinh rồi. Khoảng thời gian này Tống Trạch cũng giống như hắn, đi sớm về trễ, Cố Trân có muốn tìm cơ hội để tiếp xúc với Tống Trạch cũng không thể. Thế nhưng chuyện một tháng tiếp theo, Tống Trạch cần ở nhà đóng cửa ôn tập, chẳng lẽ Cố Trân không biết sao? Đương nhiên nàng phải nắm chặt khoảng thời gian này để liên lạc cảm tình với Tống Trạch, tranh thủ cơ hội đoạt lấy mối hôn sự này rồi.

Đây chính là thủ phụ đại nhân tương lai, là cái đùi vàng quang mang vạn trượng bày trước mặt nữ chính, cũng là con đường duy nhất mà nữ chính có thể lợi dụng để tăng lên địa vị, khiến nàng có thể sống một cuộc sống phú quý giàu sang. Nếu không, một nữ nhi nông gia như nàng dựa vào cái gì để vượt lên giai cấp được chứ?

Cho nên, cho dù có gặp khó khăn trắc trở gì, Cố Trân cũng không thể từ bỏ Tống Trạch được. Đối với cuộc sống sau này của Tống Trạch, tự nhiên Cố Chiêu lại cảm thấy đồng tình.

Tống Trạch bị nụ cười của hắn làm cho nổi da gà, cảm thấy Cố Chiêu đúng là không thể hiểu nổi, hỏi cũng không ra được đáp án cho nên cũng chẳng thèm nhìn hắn nữa, tiếp tục đọc sách.

Cố Chiêu lúc la lúc lắc, ung dung bước đi, trong miệng còn ngậm một nhánh cỏ, nhìn kiểu gì cũng thấy không đàng hoàng, bên cạnh là Tống Trạch với khuôn mặt nghiêm túc, môi mỏng mím chặt, mắt nhìn thẳng. Hai người với hai loại khí chất hoàn toàn khác nhau như vậy thế mà khi đi cạnh nhau lại cảm thấy hài hòa một cách kỳ lạ.

Cố Chiêu thực sự thả lỏng, thả lỏng mà hưởng thụ một cuộc sống có không gian ngập tràn màu xanh và bầu không khí tươi mát không có tang thi, dị thú nguy hiểm này.

Lúc muốn rời khỏi nhà Cố Chiêu đã hỏi qua lão gia tử và lão thái thái, buổi tối trước cái hôm hắn rời đi, hai người vẫn không yên tâm về hắn, lão gia tử muốn đi cùng tiểu nhi tử lên trấn trên để dàn xếp nơi ăn chốn ở đàng hoàng xong mới trở về, còn lão thái thái lại một mực đòi đi theo để chăm lo cho cuộc sống của tiểu nhi tử, giúp hắn nấu cơm giặt đồ. Trong suy nghĩ của bà, nếu không có người làm những việc này thì chẳng biết một tháng này nhi tử bảo bối sẽ phải sống như thế nào. Cố Chiêu phải mất rất nhiều công sức mới có thể khuyên được hai người họ.

Việc này vẫn cứ dùng dằng mãi đến tận sáng sớm ngày hôm sau, lúc ra khỏi nhà lão gia tử và lão thái thái đi theo hắn cả một đoạn đường, lão thái thái còn nước mắt lưng tròng, cảm thấy nhi tử nhà mình không phải đi thi mà là đi chịu cực chịu khổ. Cố Chiêu phải cắn răng, quyết tâm lắm mới không quay đầu lại nhìn hai ông bà.

Trong khoảng thời gian hắn không có ở nhà, cứ để Cố Trân đảo lộn cả cái nhà này lên cũng tốt, hắn có thể nhân cơ hội đón nhị lão về ở với mình cho tiện chăm sóc, từ giờ về sau cứ để đứa con út là hắn đây giúp cha mẹ dưỡng lão. Bằng không, cứ để hai người sống chung với Cố Trân thêm hai năm nữa, chắc hai ông bà cũng bị Cố Trân làm cho đoản mệnh mất.