Chuyện này khiến Cố Chiêu phải cẩn thận.
Lúc Cố Chiêu ra khỏi nhà thì trời đã tối, lúc y bước vào tửu lâu nhà họ Tề, chưởng quầy nhìn thấy y thì rất vui mừng biết Cố Chiêu đã trở về.
"Vẫn là mấy món sở trường của Cố công tử sao? Công tử có muốn ăn gì đặc biệt không?"
"Cho ta một món mặn, một món chay, đơn giản là được rồi. À phải rồi, nhị thiếu gia nhà các ngươi đã về huyện Thanh Hà chưa?"
Chưởng quầy vội vàng đáp: "Vừa đúng lúc hôm qua nhị thiếu gia đã trở về. Nhị thiếu gia còn hỏi khi nào Cố công tử trở về, biết công tử đã về nhị thiếu gia nhất định sẽ rất vui mừng."
"Xem ra lần này công việc của nhị thiếu gia rất thuận lợi."
Ban đầu Cố Chiêu định ngày mai đến thăm phủ họ Tề, ai ngờ Tề nhị thiếu gia còn sốt ruột hơn, tối hôm đó đã đến gõ cửa nhà Cố Chiêu. Nhìn thấy Tề nhị thiếu gia, Cố Chiêu rất kinh ngạc: "Ta định ngày mai đến thăm phủ họ Tề, không ngờ nhị thiếu gia lại đến đây trước."
Tề nhị thiếu gia sải bước đi vào, cười ha hả nói: "Nghe nói Cố công tử đã trở về huyện, ta không chờ được nữa, xin lỗi vì đã đường đột."
Lần này Cố Chiêu đã chuẩn bị lễ tạ cho Tề nhị thiếu gia, đậu hũ và đường phèn là giao dịch buôn bán bình thường nhưng lần này nhờ có sự giúp đỡ của Tề nhị thiếu gia, y mới có thể tham gia kỳ thi huyện thuận lợi. Tiếp theo y còn cần Tề nhị thiếu gia giúp đỡ cho nên Cố Chiêu quay về phòng lấy tờ giấy đã chuẩn bị đưa cho Tề nhị thiếu gia.
"Đây là cái gì?" Tề nhị thiếu gia tò mò hỏi.
"Đây là lễ tạ của ta, không có sự giúp đỡ của nhị thiếu gia, e là ta không thể tham gia kỳ thi huyện, đã ngã gục trước kỳ thi rồi. Thứ trên tờ giấy này nhất định sẽ khiến nhị thiếu gia cảm thấy hứng thú, nhị thiếu gia hãy xem qua trước đi."
Lời này khiến Tề nhị thiếu gia càng thêm tò mò, mở ra xem sau đó ngẩng đầu nhìn Cố Chiêu, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc bởi vì trên giấy viết cách làm các sản phẩm khác từ đậu nành.
Hiện tại hai xưởng đậu hũ trong huyện đang cạnh tranh, nếu lúc này xưởng đậu hũ nhà họ Tề tung ra các sản phẩm làm từ đậu nành được ghi trên giấy này, chắc chắn sẽ nổi bật hơn hẳn, khiến xưởng đậu hũ kia không còn khả năng cạnh tranh với bọn họ. Ngay cả tửu lâu nhà họ Tề cũng có thể thêm vào thực đơn mấy món mới, thu hút thêm nhiều khách hàng.
Tề nhị thiếu gia kích động nói: "Không ngờ đậu nành nho nhỏ lại có thể làm ra nhiều món như vậy. Cố công tử, đa tạ ngươi nhưng ta không thể nhận không, như vậy ta sẽ áy náy."
Hắn ta làm ra những sản phẩm từ đậu nành này trước thì có thể kiếm được rát nhiều tiền. Hiện tại nhà họ Tề ngoài huyện Thanh Hà còn mở thêm bốn xưởng đậu hũ nữa, ngoài chi phí thuê địa điểm và nhân công thì gần như không tốn thêm chi phí nào khác. Ngược lại thu nhập mang lại rất đáng kể, ngay cả phụ thân hắn ta cũng nói năm mươi lượng bạc mua công thức đậu hũ thật sự rất đáng giá.
Cố Chiêu khuyên nhủ một hồi nhưng Tề nhị thiếu gia vẫn giữ vững ý kiến của mình, hơn nữa hắn ta cũng muốn kết bạn với Cố Chiêu, càng không thể nhận không.
Cố Chiêu bất đắc dĩ gãi đầu: "Tề nhị thiếu gia, ngươi đừng cảm thấy nợ ta, chuyện đó, còn chuyện nhờ đại ca ngươi ở kinh thành giúp ta hỏi thăm tin tức, tất cả cũng cần phải sử dụng đến quan hệ. Có lẽ đối với nhị thiếu gia mà nói chuyện này chẳng là gì, chỉ là phân phó mấy người viết một bức thư nhưng đối với ta lại rất quan trọng. Nếu không có nhị thiếu gia giúp đỡ, có lẽ ta đã bị Cao gia hãm hại, ngã gục trước kỳ thi, có lẽ cả đời này sẽ bị tước quyền thi cử, còn bị mang tiếng xấu, bị người đời xa lánh, tương lai tươi sáng sẽ bị hủy hoại. Cho nên đây không phải là chuyện có thể giải quyết bằng bạc mà là chuyện liên quan đến vận mệnh cả đời ta."
Tề nhị thiếu gia nghe xong thì dở khóc dở cười, làm ăn buôn bán đây là lần đầu tiên hắn ta gặp người ra sức từ chối lợi ích. Nhưng đồng thời hắn ta càng thêm hiểu rõ về con người Cố Chiêu, càng muốn kết giao lâu dài với Cố Chiêu, không chỉ vì tương lai của Cố Chiêu mà còn vì phẩm chất của y. Người bạn này Tề Vân Phi hắn nhất định phải kết giao.
Nghĩ vậy Tề nhị thiếu gia không giữ yêu cầu của mình nữa mà quyết tâm giúp đỡ Cố Chiêu bằng phương diện khác, nhất định không để Cố Chiêu chịu thiệt.
Vì vậy Tề nhị thiếu gia cất công thức vào trong ngực rồi nhìn Cố Chiêu nói: "Cố công tử, ta Tề Vân Phi nhất định phải kết giao với ngươi. Nếu ngươi không chê, sau này ta sẽ gọi ngươi là hiền đệ hoặc là Chiêu đệ, ngươi gọi ta là Tề nhị ca."
Ánh mắt của Tề nhị thiếu gia rất chân thành, hắn ta cố gắng thể hiện thành ý của mình với Cố Chiêu. Cố Chiêu nhìn thấy bộ dạng nghiêm túc của Tề nhị thiếu gia thì mỉm cười: "Được, từ nay về sau Tề nhị thiếu gia chính là Tề nhị ca của ta. Nhưng mà cách gọi của Tề nhị ca dành cho ta có thể đổi một chút được không?"
Tề nhị thiếu gia ngẩn người: "Vậy gọi là gì?"
Cho dù là hiền đệ hay Chiêu đệ, hắn ta cảm thấy rất ổn.