Liễu thị tiếp tục khuyên nhủ: "Chàng, Trân Nhi nói rất có lý, chàng không nghĩ cho bản thân cũng phải nghĩ cho con trai trong bụng ta. Con trai chúng ta sau này phải làm người trong thành, đi học hành, thi đậu Trạng Nguyên."
Cố Nhị Ngưu bị thuyết phục đến mức tim đập thình thịch, cuối cùng cũng đồng ý: "Được, Trân Nhi, cha đi cùng con."
"Vâng ạ."
Sau khi chia nhà, tuy rằng hai nhà chưa dọn đi ngay nhưng dù sao cũng không giống lúc trước, bởi vì hai nhà tràn đầy tự tin lên kế hoạch cho tương lai, vẻ vui mừng trên mặt không thể che giấu được. Cho nên hai người già nhanh chóng biết Cố đại ca đang bận rộn xây nhà, Cố nhị ca thì sáng sớm ra ngoài, tối muộn mới về nhưng nhìn vẻ mặt vui mừng của hắn ta cũng biết là có chuyện tốt, không phải là xây nhà thì cũng là chuyện khác.
Cho dù Cố Chiêu có dỗ dành thế nào, tâm trạng của hai người già cũng chỉ khá hơn trong chốc lát. Cố Chiêu biết chuyện này cần có thời gian để chữa lành, hoặc là dùng chuyện khác để phân tán sự chú ý của hai người.
Ban đầu y dự định đợi thêm một thời gian nữa mới nói chuyện công thức đậu hũ, dù sao hiện tại giá đậu hũ vẫn chưa giảm nhiều lắm nhưng bây giờ không thể chờ đợi thêm được nữa.
Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, Cố Chiêu không về phòng ôn bài ngay mà lấy ra một tờ giấy đặt trước mặt lão gia tử một cách thần bí.
Lão gia tử biết tiểu nhi tử muốn dỗ dành hai người già vui vẻ nhưng vẫn chưa quen, ông lấy lại tinh thần gõ vào đầu Cố Chiêu: "Lại giở trò gì thế? Nói đi, đây là cái gì?"
Cố Chiêu ôm đầu kêu lên một tiếng, lão thái thái thấy vậy thì xót con vô cùng, vừa xoa đầu cho Cố Chiêu vừa trừng mắt nhìn lão gia tử. Lão gia tử hết nói nổi, bà lúc nào cũng bênh vực con trai.
Cố Chiêu thầm cười, sau đó cũng có chừng mực, không trêu chọc phụ thân nữa: "Cha, mẹ ăn đậu hũ hai ngày rồi, thấy thế nào? Chẳng phải hai người vẫn luôn tò mò không biết con đã giúp công tử nhà họ Tề chuyện gì sao?"
Hai người già sau khi ăn đậu hũ thì rất thích, tuổi đã cao, người nông thôn thời xưa lại không biết cách bảo vệ răng, cho nên đến tuổi này răng không còn chắc khỏe nữa, những thứ cứng quá nhai không nổi. Nhưng đậu hũ không cần phải nhai, tan ngay trong miệng, rất thích hợp cho người già ăn.
"Ngon, tiếc là quá đắt, chỉ có nhà giàu mới ăn nổi, thỉnh thoảng ăn thử một chút là được rồi. Chuyện này có liên quan đến công tử nhà họ Tề sao?"
Cố Chiêu ngoan ngoãn gật đầu: "Sao lại không liên quan? Lúc trước con vừa đến huyện..."
Cố Chiêu kể lại chuyện mình đến tửu lâu nhà họ Tề phát hiện sự khác biệt trong việc kinh doanh của hai nhà và bán công thức làm đậu hũ. Về phần công thức đậu hũ tất nhiên y sẽ không nói là do mình nghiên cứu ra mà nói là nhìn thấy trong một cuốn sách, còn là cuốn sách nào thì y không nhớ rõ nữa.
Lão gia tử và lão thái thái nghe xong thì kinh ngạc đến ngây người, hóa ra công thức này là do tiểu nhi tử nghĩ ra, hơn nữa một công thức đã bán được năm mươi lượng bạc chứ không phải năm lượng. Không trách được nó lại mua nhiều đồ như vậy khiến bọn họ đau lòng.
Năm mươi lượng bạc, Cố gia bọn họ tích góp bao nhiêu năm, số bạc trong nhà cũng chỉ có sáu mươi lượng, chuyện này khiến hai người già rất kích động.
Lão thái thái ôm lấy Cố Chiêu xoa tới xoa lui. Cố Chiêu bất đắc dĩ hưởng thụ tình yêu thương của mẫu thân.
"Mẹ, con lớn rồi." Cố Chiêu vừa đau vừa sướиɠ, vội vàng chuyển chủ đề: "Cha, lúc con bán công thức cho Tề nhị thiếu gia đã nói rõ là nhà con cũng muốn dùng công thức này nhưng sẽ không bán đậu hũ ở huyện thành, chỉ bán ở trấn trên và mấy làng xung quanh đây thôi."
Lão gia tử kích động nói: "Ý con là nhà chúng ta cũng làm đậu hũ bán sao? Nhà chúng ta có thể làm được không?"
Cố Chiêu vỗ ngực: "Đương nhiên là làm được! Nhưng mà có thể đợi thêm một thời gian nữa, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ chuẩn bị trước. Đợi con thi đậu tú tài, cha mẹ có thể mở xưởng đậu hũ."
Lão gia tử vui mừng muốn đánh Cố Chiêu: "Con tự tin như vậy sao? Tin chắc mình có thể thi đậu tú tài?"
Cố Chiêu cố ý ra vẻ đắc ý lắc đầu: "Đương nhiên rồi, cha xem con là ai chứ, con mà ra tay thì có chuyện gì không thành công?"
Lão gia tử càng thêm ngứa ngáy tay chân.
Nhưng không thể không thừa nhận nếu có thể mở xưởng đậu hũ thì đúng là một việc rất tốt. Thời đại này có một nghề trong tay là rất tốt đẹp, nhìn Cố Nhân vì muốn học nghề mộc phải đi theo sư phụ mấy năm trời làm không công, học được nghề rồi thì cả đời được lợi, chuyện cưới xin cũng dễ dàng hơn hơn nữa còn có thể truyền lại cho thế hệ sau.
Trong thôn có nhà làm tương rất ngon, cuộc sống còn sung túc hơn cả Cố gia, đã mua nhà, mua cửa tiệm ở trên trấn rồi.
Nghĩ đến việc Cố gia cũng có thể có nghề truyền lại cho con cháu đời sau, lão gia tử rất kích động.
Lão thái thái cũng có cùng suy nghĩ, lúc này tâm trạng của hai người già nào còn ủ rũ nữa, vui mừng bàn luận về tương lai của Cố gia.
Một đêm trôi qua, sáng hôm sau hai người già vẫn tràn đầy năng lượng. Cố Chiêu vẽ ra giấy một số dụng cụ cần dùng để làm đậu hũ để hai người già tìm người làm trước, còn chuẩn bị đậu nành.
Hôm qua lúc Cố Chiêu nói nguyên liệu làm đậu hũ, lão gia tử còn nói một câu: "Khó trách ăn vào lại có mùi đậu nành." Lúc đó ông không dám nghĩ đến chuyện này, dù sao đậu hũ cũng là thứ quý giá.
Hai người già cũng không tham lam muốn bán đậu hũ với giá bốn mươi, năm mươi văn một miếng như trên huyện. Bọn họ cho rằng dù chỉ bán với giá bốn, năm văn cũng đã có lời rồi.
Bởi vì Cố Trân và phụ thân nàng ta sáng sớm đã ra ngoài, tối muộn mới về, Tống mẫu lại canh chừng nghiêm ngặt cho nên mấy ngày nay Tống Trạch sống rất yên tĩnh, chỉ ở nhà ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi Hương hai tháng sau. Hôm nay Cố Chiêu đến nhà họ Tống, Tống mẫu rất hoan nghênh bởi vì bà nghe con trai nói Cố Chiêu đã nhắc nhở hắn phải đề phòng Cố Trân.