Chương 2 (2)

Thấy người không bị làm sao, người trong thôn đang vây xem xung quanh cũng tản đi bớt, Hồ lang trung cũng rời đi. Liễu thị muốn uống thuốc dưỡng thai nên bảo Cố Nhị Ngưu đến nhà ông bốc thuốc về sắc cho mình uống. Thấy tình hình như vậy, lão gia tử và Cố Đại Ngưu cũng không ra ruộng nữa, ở nhà chờ ăn cơm trưa xong lại đi cũng không muộn.

Cố Chiêu không rời đi, bởi vì dị trạng trước đó của Cố Trân, hắn chờ đến khi mọi người đi hết rồi mới đi vào hỏi han an ủi đứa cháu gái này, Cố Dao thấy thế cũng đi vào theo.

“Cố Trân, ngươi không sao chứ?” - Cố Chiêu nhìn vào mắt Cố Trân, hỏi.

Nghe thấy tiếng của tiểu thúc, Cố Trân nhanh chóng mở mắt ra, lại nhìn thấy Cố Dao đứng cạnh Cố Chiêu, trong mắt Cố Trân hiện lên rõ vẻ đố kỵ và hận ý, chỉ là lúc này cảm xúc ấy rất nhanh đã biến mất. Cố Trân giả vờ suy yếu nói: “Tiểu thúc, đại tỷ, ta thật sự rất đau đầu, muốn ngủ một lát.”

“Được, vậy ta và Dao nhi không làm phiền ngươi nữa, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi.”

Cố Chiêu dẫn theo Cố Dao xoay người đi ra ngoài, trước khi bước ra khỏi cửa lại đột nhiên quay đầu lại, đúng lúc đó đối diện với ánh mắt tràn ngập hận thù đối kỵ lại trào phúng của Cố Trân. Cố Trân cũng sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại làm bộ như không có gì, nhắm mắt lại như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Ra khỏi phòng khá xa, Cố Dao mới nhỏ giọng nói thầm: “Tiểu thúc, Cố Trân có chút quái quái.”

Cố Chiêu thầm nói, Cố Dao cũng thật nhạy bén, đúng là Cố Trân có vấn đề rất lớn: “Cảm thấy quái thì tránh xa một chút, có chuyện gì thì tới tìm tiểu thúc.”

“Được.” - Cố Dao cười đến hai mắt cong cong, bời vì tiểu thúc lớn hơn nàng một tuổi, khi còn nhỏ vẫn hay chơi cùng với nhau cho nên cả hai rất thân thiết.

Giữa trưa, lão thái thái không thiên vị mà nấu đồ ăn riêng cho tiểu nhi tử nữa, Cố Chiêu cũng ăn lương thực thô khô đến mức nghẹn cả họng giống mọi người, nhưng mà dù vậy Cố Chiêu vẫn ăn rất ngon lành, cho dù là lương thực thô như thế này thì ở mạt thế cũng rất khó mà có để ăn, sao hắn có thể không thỏa mãn cho được.

Bởi vì bị thương nên Cố Trân vẫn nằm trong phòng, vì lời dặn của Hồ lang trung mà lão thái thái phá lệ hấp một bát trứng gà mang vào cho nàng. Liễu thị cũng không ra ngoài, Cố Nhị Ngưu mang thuốc từ chỗ Hồ lang trung về sai hai đứa con gái là Lai Đệ và Chiêu Đệ đi sắc, cho nên lúc này nàng không ăn cơm, chỉ đợi để uống thuốc. Thấy vậy lão gia tử chỉ nhíu nhíu mày, không nói thêm gì, lão thái thái thì thầm nói “làm ra vẻ” rồi cũng mặc kệ lão nhị.

Ăn cơm xong, Cố Chiêu bị lão thái thái đuổi về phòng, bảo hắn đọc sách, nam nhân khác thì xuống ruộng hoặc ra ngoài tìm việc gì đó làm, nữ nhân thì ở nhà làm việc nhà.

Cố Chiêu cũng không ra vẻ, cái cơ thể hiện tại này của hắn mà xuống ruộng làm việc thì cũng chỉ làm vướng tay vướng chân người khác, cho nên cũng mặt dày trở về phòng.

Chà xát tay, thời tiết vào lúc này vẫn chưa ấm lên, sau khi Cố Chiêu trở về phòng thì cứ cảm thấy một màn xảy ra trong sáng nay có chút quen thuộc.

Hắn gãi gãi đầu, nghĩ tới tình huống của chính mình, hay là Cố Trân cũng có kỳ ngộ gì giống hắn? Sẽ là cái gì? Hắn bắt đầu hướng ánh mắt của mình về đống tiểu thuyết trong không gian, hắn cũng đã từng nghe các đồng đội nữ trong tiểu đội nói không ít về tiểu thuyết trọng sinh, xuyên qua gì đó.

Đúng rồi, có lần các cô ấy từng nói rằng trong một quyển tiểu thuyết trọng sinh có nam vai phụ cũng tên là Cố Chiêu, trùng tên với hắn. Quyển tiểu thuyết kia và một vài quyển khác cũng được các cô ấy mang từ trường học về để đọc gϊếŧ thời gian, bởi vì trong quyển tiểu thuyết đó có vai phụ tên Cố Chiêu cho nên sau khi xem xong đã để riêng lại cho hắn, nói đùa rằng hắn xem cho kỹ vào, biết đâu chừng có ngày lại xuyên thành nhân vật trong sách.

Đừng có nói là hắn thật sự xuyên thành nhân vật trong quyển sách này đấy nhé? Tình huống của Cố Trân đúng là rất giống trọng sinh, cũng chỉ khi sống không được như ý thì lúc vừa trọng sinh về mới mang theo hận ý ngập tràn như vậy. Cố Chiêu vội vàng tìm quyển tiểu thuyết kia, hắn nhớ rõ lúc đó còn chưa đọc qua đàng hoàng đã nhân lúc không có người tiện tay ném nó vào không gian, hẳn là giờ nó vẫn còn ở trong đó.

Chỉ trong chốc lát, trên tay của Cố Chiêu đã đột nhiên xuất hiện một quyển sách, trên bìa của nó là mấy chữ giản thể “Nông gia tiểu kiểu thê trọng sinh của Thủ phụ”, nhìn thấy tên sách như vậy, cả người Cố Chiêu nổi da gà. Cũng vì cái tên đó cho nên dù có người nói trong sách này có một nhân vật phụ trùng tên với hắn, Cố Chiêu cũng không có ý định mở ra đọc.

Lúc này không thể trốn tránh được nữa, Cố Chiêu căng da đầu mở sách ra đọc nội dung bên trong, ban đầu là khϊếp sợ, sau đó là cau chặt mày, đến cuối cùng thì nghẹn họng, cạn lời, cảm giác như thế giới quan vừa mới bị nghiền nát ra sau đó nặn lại vậy.

Không, nhất định thứ có vấn đề không phải thế giới quan của hắn mà là thế giới trong quyển sách này.

Đối chiếu với nội dung trong sách thì thấy giống nhau như đúc, cũng là thôn Thủy Vân, huyện Thanh Hà, còn có nữ chính trọng sinh ở Cố gia, Cố Trân. Cố Chiêu không thể không thừa nhận rằng bản thân đang sống ở thế giới trong sách, trở thành tiểu thúc của nữ chính, hình tượng trong mắt nữ chính chính là một kẻ tham ăn biếng làm, ích kỷ, máu lạnh vô tình. Mỗi khi nhìn thấy tiểu thúc này nàng đều sẽ cảm thấy giảm xúc cực kỳ phức tạp.

Kết cục của nữ chính ở đời trước cực kỳ thê thảm, theo như nàng thấy, tất cả đều là do người của Cố gia không những không chịu đưa tay ra giúp đỡ nàng mà còn đẩy nàng vào vực sâu. Cho nên nàng đã oán hận mà trở về để báo thù, nàng không những muốn tất cả mọi người phải ngước nhìn nàng mà còn muốn đá bọn họ xuống bùn lầy, giẫm đạp bọn họ, nàng muốn tất cả người của Cố gia phải giương mắt nhìn nàng đi lêи đỉиɦ cao, hối hận vì trước đó đã khắt khe với nàng.

Cho nên nàng phải làm sao đây? Vừa trở về nàng đã đoạt vị hôn phu tương lai của đường tỷ Cố Dao là Tống Trạch, bởi vì Tống Trạch chính là nam chính trong quyển sách này, là quyền thần tương lai, thủ phụ đại nhân. Trước đó Cố Dao vì gả cho Tống Trạch mới trở thành thủ phụ phu nhân được người người ngưỡng mộ, phong quang cả đời, vì vậy sau khi trọng sinh v