Vì bạc Điền Sơn cũng liều mạng thức cả đêm, nếu không hắn ta sợ sáng sớm hôm sau không dậy nổi, lỡ mất việc lớn.
Trời còn chưa sáng hẳn, Điền Sơn đã vội vàng chạy ra khỏi phòng cầm lấy cái bánh bao đã mua sẵn nhét vào miệng, lại tiện tay múc một gáo nước uống ừng ực mấy ngụm cho khỏi nghẹn sau đó quay người chạy ra ngoài. Hắn ta đã nhắm địa điểm rồi, chỉ cần đến bên ngoài trường thi canh chừng là được, hắn ta nhận ra tên mặt trắng kia rất rõ ràng.
Hai gã sai vặt bên cạnh Cố Chiêu cũng gần như không hề chợp mắt, luôn theo dõi Điền Sơn, đêm qua còn làm chút động tác nhỏ, phát hiện hắn ta ra khỏi nhà cũng không báo cho Cố Chiêu biết, đây cũng là do Cố Chiêu phân phó, trừ phi có chuyện đột xuất thì báo cáo cho y, hôm nay y không muốn bị những chuyện vụn vặt khác quấy rầy.
Đối với kỳ thi huyện Cố Chiêu rất nghiêm túc, không thi thì thôi, đã thi là phải thi cho tốt. Kiếp trước tuy rằng về sau y trở thành trẻ mồ côi nhưng cũng dựa vào nỗ lực của bản thân thi đậu vào trường đại học top đầu.
Cố Chiêu thong thả rửa mặt, ăn sáng no bảy tám phần, bữa sáng do Lý bà tử làm, không qua tay ai khác.
Ba người Lý bà tử vì trận chiến này mà còn căng thẳng hơn cả Cố Chiêu, đến lúc quan trọng này ngược lại Cố Chiêu là người ung dung nhất, bởi vì theo y việc phòng bị đã làm cả rồi, còn cần phải căng thẳng sao?
Giỏ thi cũng là do Lý bà tử giúp chuẩn bị, bởi vì đại thiếu gia nhà họ Tề cũng theo đường khoa cử đi lên cho nên người nhà họ Tề rất quen thuộc quy trình này. Tề nhị thiếu gia trước khi rời khỏi huyện Thanh Hà đã đặc biệt dặn dò Lý bà tử phải chuẩn bị những gì, chuẩn bị như thế nào.
Gã sai vặt đã thuê xe bò từ sớm đưa Cố Chiêu đến trường thi. Cố Chiêu súc miệng lần cuối, xách giỏ thi chào tạm biệt ba người Lý bà tử leo lên xe bò rời đi.
Cố Chiêu không phải là người đến sớm nhất, khi hắn xuống xe bò đã nghe thấy có người gọi mình, ngẩng đầu thì thấy chủ nhân của giọng nói không phải ai khác chính là những người cùng trường cùng tham gia kỳ thi huyện, Tống Trạch cũng ở đó, cả phu tử cũng đến, bên cạnh còn có một nam nhân trung niên không quá xa lạ bởi vì hai năm trước y đã từng gặp, là Lẫm sinh đã bảo lãnh cho bọn họ.
Cố Chiêu xách giỏ thi đi tới, trước tiên hành lễ với phu tử và Lẫm sinh, phu tử rất vui mừng: "Ta nghe Tống Trạch nói khoảng thời gian này con luôn ở trong huyện chuyên tâm ôn tập, rất tốt."
Cố Chiêu cười toe toét với Tống Trạch, ngoài việc chuyên tâm ôn tập kỳ thực y còn tiện thể làm ăn kiếm bạc.
Tống Trạch quan tâm nhìn y, hắn không biết chuyện của Cố Chiêu đã được giải quyết hay chưa, trước khi vào trường thi hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đã đến nước này rồi nếu còn xảy ra chuyện gì nữa, Cố Chiêu có chịu nổi không?
Cố Chiêu nháy mắt với hắn, hẳn là không có vấn đề gì đâu.
Bên kia Điền Sơn núp ở góc tường đợi gần hai khắc, cuối cùng cũng đợi được Cố Chiêu nhưng điều đáng sợ là hắn ta vừa mới đến không lâu thì bụng réo lên. Để không bỏ lỡ mục tiêu, Điền Sơn vẫn cố nhịn nhưng càng nhịn lại càng khó chịu.
Tên mặt trắng kia rốt cuộc cũng đến, đợi hắn ta giải quyết xong việc này có thể đi tìm nhà xí giải quyết vấn đề đau bụng. Nghĩ thế Điền Sơn nhịn cơn đau sắp bùng phát, đứng dậy đi về phía tên mặt trắng. Ai ngờ động tác này vừa thực hiện thì có tiếng "bủm, bủm, bủm" vang lên.
Một mùi hương khó diễn tả bằng lời nói lập tức lan tỏa, những người xung quanh cũng phải chịu trận.
Những người ngửi thấy mùi lập tức bịt mũi, kêu lên khó chịu: "Mùi gì thế, sao lại thối như vậy? Sáng sớm ai bị tiêu chảy thế này?"
"Ôi trời ơi, sắp vào trường thi rồi mà còn phải chịu đựng chuyện này, mau tìm chỗ nào tránh đi."
Không ít người vội vàng dùng tay áo che mũi miệng chạy sang chỗ khác, trong nháy mắt chỗ này đã trống không, chỉ còn lại một mình Điền Sơn đứng đực mặt ra ở đó. Hắn ta vừa mới đứng dậy, phía sau đã tuôn trào, lúc ấy Điền Sơn ngây người, sao lại thế này?
"Thì ra là hắn ta!" Chỉ còn lại một mình Điền Sơn, những người chạy trốn phát hiện ra vết bẩn đáng ngờ trên người hắn ta.
"Trời ơi, nhìn kìa, chảy ra từ ống quần rồi kìa, trời ơi, ghê quá, ta sắp nôn."
"Tên này rốt cuộc là ai? Nhìn hắn ta không giống thư sinh đến đây thi, cố ý chạy đến đây làm người ta chán ghét à?"
Vốn dĩ da mặt dày như tường thành, với hàng xóm láng giềng hễ có thể chiếm tiện nghi là chiếm, còn hay ăn cắp vặt, chưa bao giờ sợ bị người khác mắng chửi như Điền Sơn, lần đầu tiên biết được thế nào là mất mặt, thế nào là lúng túng. Lần đầu tiên muốn đào cái hố chôn mình nhưng hắn ta không dám động đậy, bởi vì càng động đậy lại càng chảy ra nhanh hơn, trên mặt đất đã có vết bẩn rồi mà vẫn còn phát ra tiếng "bủm, bủm."
Chẳng bao lâu đã có người đi tìm nha dịch duy trì trật tự, bịt mũi chỉ vào Điền Sơn nói: "Chính là hắn ta, mau đưa hắn ta đi, hắn ta không phải là thí sinh." Cho dù là thí sinh thì cũng không có khả năng tiếp tục tham gia thi trong tình huống này.
Nha dịch cũng muốn bịt mũi, muốn mặc kệ nhưng bọn họ không thể, đành phải chịu đựng mùi hôi thối gọi thêm một nha dịch khác kéo Điền Sơn đi. Điền Sơn giãy giụa muốn hét lên nhưng nha dịch không khách khí cho hắn ta một quyền, kết quả lại tạo ra âm thanh lớn hơn, nha dịch cảm thấy mình đúng là xúi quẩy mới gặp phải chuyện này.
Xung quanh có một đám người xem náo nhiệt chỉ trỏ bàn tán, trên mặt đất ngoại trừ vị trí đứng ban đầu, trên đường hắn ta bị kéo đi cũng lưu lại dấu vết.
Phu tử cũng chứng kiến màn kịch này lẩm bẩm liên tục: "Thật là làm ô uế thanh danh của người đọc sách, ô uế thanh danh."
Chỉ có Tống Trạch chú ý tới biểu cảm của Cố Chiêu có gì đó không đúng, chính xác là đang hả hê, Tống Trạch thấp giọng hỏi: "Là do ngươi làm?"
Cố Chiêu nháy mắt với hắn, ý là do y sai người làm: "Ngươi biết sáng sớm hắn ta núp ở chỗ này muốn làm gì không? Hắn ta muốn hãm hại ta, không cho ta vào trường thi."
Biểu cảm của Tống Trạch lập tức trở nên nghiêm túc, hắn không ngờ lại nghiêm trọng đến mức độ này. Xem ra việc Cố Chiêu làm chỉ là hình phạt nhỏ, nếu để cho tên kia được như ý tiền đồ của Cố Chiêu sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
"Làm tốt lắm." Tống Trạch nghiêm mặt nói.
Cố Chiêu cười toe toét.
Y chỉ cho Điền Sơn nếm thử mùi vị hai năm trước của y mà thôi, tất nhiên lượng đại hoàng bỏ vào nhiều hơn một chút. Gã sai vặt đêm qua lẻn vào nhà Điền Sơn, vì để chắc chắn đã bỏ thêm đại hoàng vào thức ăn và nước uống, nhìn xem, hiệu quả không phải là đã xuất hiện rồi sao.
Tống Trạch cũng nghĩ đến chuyện hai năm trước, không hề đồng tình với Điền Sơn.
Việc khám xét bắt đầu, không còn ai bàn tán chuyện của tên đàn ông mất kiểm soát kia nữa, Cố Chiêu và Tống Trạch kiểm tra giỏ thi của mình lần nữa đồng thời chú ý động tĩnh xung quanh, cho đến khi bước vào trường thi mới dám lơi lỏng.
May mắn là không còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nữa, đến lượt bọn họ, hai người cùng với ba thí sinh khác của trường dưới sự tiễn đưa của phu tử hoàn thành tất cả các thủ tục, bước qua cánh cửa trường thi. Cố Chiêu nở nụ cười.
Đợi đến khi đến chỗ ngồi của mình, nhận được đề thi, Cố Chiêu càng thêm thả lỏng, y đã chuẩn bị rất đầy đủ, đề thi đối với y mà nói không khó.
Toàn bộ kỳ thi huyện được chia thành năm tràng, mỗi tràng một ngày, sáng sớm đi thi, chiều tối về. Cho nên sau khi thi xong ngày đầu tiên Lý bà tử và hai gã sai vặt bên cạnh Cố Chiêu cũng không dám lơ là, luôn bảo vệ Cố Chiêu nghiêm ngặt.
Về phần Điền Sơn bị nha dịch ném vào đại lao, tội danh là quấy rối trật tự kỳ thi huyện. Trong thời gian diễn ra kỳ thi huyện, huyện lệnh không có thời gian để ý đến chuyện này cho nên đợi đến khi Điền Sơn được thả ra, kỳ thi huyện đã kết thúc từ lâu.
Kết quả này khiến bọn Lý bà tử vỗ tay khen hay, còn về phần bà tử nhà họ Cao kia, ngay cả người của Điền Sơn cũng không tìm thấy. Bà ta cũng muốn tìm người khác ra tay, đáng tiếc là Tề nhị thiếu gia đã sớm sắp xếp người theo dõi bà ta, cho dù bà ta muốn làm gì cũng không thể thực hiện được.
Thi xong ngày cuối cùng, năm người đi ra khỏi trường thi thì tiều tụy, liên tục năm tràng thân thể mệt mỏi, tâm cũng mệt mỏi.
Cố Chiêu đợi Tống Trạch ra ngoài, hỏi hắn: "Mấy ngày nay ngươi ở lại quán trọ hay là về nhà?"
"Còn ngươi?" Tâm trạng Tống Trạch rất tốt bởi vì thi rất thuận lợi, hắn rất tự tin vào kỳ thi huyện lần này của mình nhưng bởi vì còn có những người khác ở đây, vì để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của bọn họ Tống Trạch không biểu lộ ra ngoài.
Cố Chiêu cười ha ha nói: "Hôm nay về nhà ngủ một giấc thật ngon, ngày mai thuê một chuyến xe bò về nhà, ở nhà mấy ngày rồi quay lại chờ kết quả, tiện thể bên này còn có việc chưa xong."
Tống Trạch biết Cố Chiêu còn có giao dịch với Tề nhị thiếu gia, cụ thể là làm gì thì hắn cũng không muốn tìm hiểu: "Vậy ta cùng ngươi về, dù sao huyện nha cũng sẽ thông báo kết quả thi."
Cũng được, tự tin như vậy, Tống Trạch tin chắc huyện nha sẽ cho người đến báo tin vui. Cố Chiêu vỗ vai hắn nói: "Vậy ngày mai ta đến quán trọ đón ngươi nhưng có lẽ ta không dậy sớm được."
Tống Trạch cười, mỗi lần nghỉ học Cố Chiêu có lần nào dậy sớm được đâu, hắn rõ chuyện này nhất.
Gã sai vặt đến đón Cố Chiêu, Cố Chiêu tiễn Tống Trạch đến quán trọ rồi mới quay về. Về đến nơi Cố Chiêu tắm rửa sạch sẽ, ăn uống no nê rồi mới leo lên giường ngủ. Từ trường thi ra ngoài, Cố Chiêu đã ngáp ngắn ngáp dài, thư giãn một chút đã buồn ngủ.
Ngày hôm sau mãi cho đến khi mặt trời lên cao, Cố Chiêu mới lề mà lề mề bò dậy, tốc độ rửa mặt cũng chậm hơn ngày thường rất nhiều, cả người như nhũn ra khiến bọn Lý bà tử nhìn thấy cũng phải bật cười. Ăn sáng xong Cố Chiêu gọi ba người lại, đưa cho mỗi người một bao lì xì hai trăm văn tiền.
"Khoảng thời gian này vất vả cho mọi người rồi, khiến mọi người phải theo ta chịu khổ. Hôm nay ta muốn về nhà ở mấy ngày, không thể giữ mọi người lại nữa. Sau này có việc ta sẽ tìm mọi người."
Bọn Lý bà tử biết Cố Chiêu chỉ mượn bọn họ một thời gian, bọn họ sớm muộn gì cũng phải quay về nhà họ Tề. Tuy không nỡ nhưng lúc này cũng không cần phải khách sáo. Lý bà tử hơi suy nghĩ, nhận lấy bao lì xì: "Đa tạ Cố công tử, Cố công tử là người tốt, sau này có chuyện tốt như vậy nhất định phải tìm chúng ta."
Đây là đang nói đùa với Cố Chiêu, Cố Chiêu cười đáp: "Chắc chắn, không vì điều gì khác cũng phải vì tay nghề nấu nướng của Lý bà tử."
Ba người cùng cười, có Lý bà tử dẫn đầu, hai gã sai vặt cũng không từ chối. Đợi đến khi Cố Chiêu thu dọn hành lý, khóa cửa phòng, khóa cửa sân, đưa hắn đến quán trọ, ba người mới cùng nhau chào tạm biệt Cố Chiêu quay về nhà họ Tề.
Tống Trạch vẫn dậy từ rất sớm, lúc Cố Chiêu đến hắn đang cùng những thí sinh khác đối chiếu đáp án. Sự xuất hiện của Cố Chiêu đã giải cứu hắn, còn bản thân Cố Chiêu thi xong là xong, chưa bao giờ thích đối chiếu đáp án. Nếu đối chiếu sai, chẳng phải là mấy ngày chờ kết quả cũng không được thoải mái sao?
"Đi thôi, chúng ta mua chút đồ rồi về thôn Thủy Vân."
"Được, nghe lời ngươi."
-----------------------
End chương 17