Chương 13

Tề nhị thiếu không cười nữa, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu nói: “Từ những gì thăm dò được thì bà tử kia là người bên cạnh Cao gia Cao lão thái thái của huyện Thanh Hà này. Nghe nói xuất thân của Cao lão thái thái kia cũng không đơn giản, chỉ là sau này nhà mẹ đẻ đã xuống dốc, thế nhưng vẫn có người ở trong kinh để dựa vào, những ngày lễ tết còn có người ở kinh thành đến Cao gia tặng lễ. Cho nên, bất kể là như thế nào thì người trong huyện vẫn phải ít nhiều nể mặt mũi của Cao gia, ngay cả huyện thái gia kia cũng thế.”

“Đúng rồi, còn có một chuyện nữa, chính là người Cao lão thái thái coi trọng nhất chính là đích trưởng tôn, hai năm trước đã được đưa đến thư viện ở kinh thành đọc sách. Nghĩ lại thì hẳn là có người ở trong kinh dìu dắt cho nên mới có được cơ hội như vậy. Lúc trước cha ta cũng đã từng nói qua, có lẽ địa vị của Cao gia này sắp tăng lên.”

Mà đây cũng là chỗ khiến Tề nhị thiếu khó hiểu, dù nhìn thế nào cũng có thể thấy được Cao gia và Cố Chiêu có quăng tám cái sào cũng chẳng móc nối ra nổi chút quan hệ gì, vì sao Cao gia lại phải theo dõi Cố Chiêu như vậy? Lúc đầu chỉ là hoài nghi, hiện tại phát hiện động thái của bà tử kia, Tề nhị thiếu lại càng cho rằng chuyện hai năm trước là do Cao gia phái người ra tay.

Cũng khó trách, tuy rằng trước mắt Cao gia không bằng Tề gia bọn họ, nhưng ở huyện Thanh Hà cũng là một gia đình giàu có rất có thế lực, bọn họ muốn động chút tay chân với một vài thư sinh nông gia đi thi mà không để lại giấu vết chẳng phải chuyện khó khăn gì. Có điều đã trôi qua hai năm rồi mà Cao gia vẫn không chịu bỏ qua, này là có ý định không khiến người ta rơi vào đường cùng thì không bỏ qua sao? Phải kết thù lớn đến mức nào thì mới làm được đến mức như vậy?

Cố Chiêu nhướn mày, xem ra độc thủ thực sự sau màn rất có thể là kinh thành bên kia. Nếu bà tử kia là tâm phúc bên người Cao lão thái thái, vậy thì có tỷ lệ rất lớn rằng hành động của bà ta chính là do Cao lão thái thái sai sử.

Cố Chiêu hỏi: “Có thể tra ra được quan hệ của Cao lão thái thái và phía kinh thành kia đến tột cùng là gì không? Ta biết chuyện này nhất định không dễ làm, nhưng ta cũng không vội biết, cho dù là một hai năm, hay ba bốn năm ta cũng có thể đợi được.”

Này dù sao cũng là một quả bom không hẹn giờ, cho nên cho dù có tiêu phí thời gian đến đâu thì Cố Chiêu cũng phải tìm hiểu rõ ràng, hắn không muốn cứ sống mơ mơ hồ hồ như vậy. Hơn nữa, nếu chuyện hai năm trước là do có người hãm hại, nếu hắn không điều tra rõ ràng chẳng phải rất không công bằng đối với bản thân và Tống Trạch hay sao? Dù thế nào thì mối thù này cũng phải trả, hắn cũng chẳng phải loại người chịu thiệt thòi mà vẫn có thể nhịn được.

Tề nhị thiếu cho rằng hẳn là Cố Chiêu bên này cũng ít nhiều biết được chuyện gì đó, nhưng dễ dàng nhận ra được hắn chẳng biết gì cả. Chuyện này không chỉ không làm Tề nhị thiếu chán nản mà ngược lại lại càng kích khởi hứng thú của hắn. Rõ ràng trên người Cố Chiêu và Cao lão thái thái kia có cất giấu bí mật gì đó, Cao lão thái thái biết, bản thân Cố Chiêu lại không biết, bí mật càng khó đào hắn lại càng muốn đào ra xem rốt cuộc nó là cái gì.

Còn nữa, hai năm trước Cao Kim Hằng đến kinh thành, tính tính thời gian thì chẳng phải là sau khi thi Huyện kết thúc sao? Trong đầu Tề nhị thiếu chợt hiện linh quang, chẳng lẽ hai việc này sau lưng có quan hệ gì đó với nhau? Bởi vì Cao lão thái thái cản trở bước tiến của Cố Chiêu cho nên người ở kinh thành kia mới tặng cho đích tôn của Cao lão thái thái một phen tiền đồ?

Nghĩ vậy, Tề nhị thiếu lại nhìn khuôn mặt của Cố Chiêu trước mặt suy tư, trông thế nào thì cũng thấy Cố gia chỉ là một hộ nông gia bình thường, trước khi chạy nạn đến đây cũng như thế này, điều này không khó để tra ra được, mà vấn đề lại nằm trên người Cố Chiêu, hay là có quan hệ với thân thế của Cố Chiêu?

Tề nhị thiếu nói: “Đợi lát nữa ta sẽ viết cho đại ca ta một phong thư, nhờ hắn ở kinh thành điều tra thử xem. Ở bên này, ta cũng sẽ tận lực dò la tin tức từ những lão nhân bên cạnh Cao lão thái thái, hỏi xem rốt cuộc trước kia Cao gia có gia thế như thế nào, có các mối quan hệ gì. Có điều, Cố công tử, mười mấy năm nay ngoại trừ việc xảy ra của hai năm trước, còn có chuyện không bình thường nào đã từng xảy ra hay không?”

Chuyện không tầm thường sao? Cố Chiêu yên lặng hồi tưởng lại cuộc sống mười mấy năm qua, thực sự bình thường đến không thể bình thường hơn, nơi xa nhất mà hắn đến cũng chỉ là huyện Thanh Hà này, nhưng cũng chỉ mới đến có hai lần, bình thường đều đi tới đi lui giữa thôn và thị trấn.

Từ từ, hắn nhớ tới một chuyện, cha mẹ hắn đã từng nhắc qua, cũng bời vì nguyên nhân này cho nên hắn mới bị sinh non, hai ông bà cũng cảm thấy như vậy khiến mình thiệt thòi, sau này mới càng thêm thiên vị, cưng chiều hắn. Chuyện đó, xảy ra vào năm hắn sinh ra. Lúc đó nương của hắn không ở nhà, cũng không ở trong thôn Thủy Vân mà là ở trong một đạo quan tên núi, trước khi sinh ra một đứa trẻ nhỏ như con mèo là hắn, nương hắn nói đã từng ở trong đạo quan kia gặp được một quý nhân, mà quý nhân ấy cũng đang sinh sản, cũng nhờ có quý nhân ấy nếu không nương hắn đột nhiên chuyển dạ, lại ở một nơi như thế, nhất định không thể tìm được bà đỡ. Cho nên mỗi lần nhắc tới chuyện này, nương hắn đều cảm kích quý nhân kia không thôi. Chỉ đáng tiếc không biết được thân phận của quý nhân, phần cảm kích này cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng.

Cố Chiêu híp mắt, chẳng lẽ chuyện xảy ra hai năm trước có liên quan đến chuyện này?

Tề nhị thiếu vừa thấy biều tình này của hắn thì thầm nghĩ, quả nhiên có gì đó, bèn thò qua hỏi: “Cố công tử nghĩ đến chuyện gì sao?”

Trên mặt Cố Chiêu lộ vẻ nghi hoặc, nói: “Đúng là nghĩ đến một chút chuyện, nhưng chuyện này lại càng không dễ tra ra được, ra tay từ chỗ Cao gia thì hẳn là dễ dàng hơn.”

“Được rồi, vậy ngươi cứ an tâm chuẩn bị thi Huyện đi, những việc này cứ giao cho ta, cho dù ta không có mặt ở huyện Thanh Hà thì cũng sẽ bảo thủ hạ để ý kỹ chuyện này.” - Tề nhị thiếu cũng không cố chấp tra hỏi đến cùng.

“Đa tạ! Phiền nhị thiếu giúp đỡ rồi.” - Trong lòng Cố Chiêu cân nhắc xem phải làm thế nào để cảm tạ Tề nhị thiếu, dù sao cũng không thể để người ta làm không công được, đặc biệt là còn phải vận dụng đến quan hệ từ phía đại ca của nhị thiếu. Thời buổi này không phải xã hội hiện đại, muốn biết chuyện gì chỉ cần lên mạng tra một chút là có thể tra ra rất nhiều tin tức, tất cả đều phải dựa vào các mối quan hệ mới được.

Tề nhị thiếu xua xua tay, cũng vừa hay hắn rất có hứng thú với chuyện này, muốn biết vì sao Cao gia cứ phải cản đường Cố Chiêu như thế.

Nói thật thì hắn không quá thích Cao lão thái thái, có lẽ bởi vì thân phận trước kia cho nên từ trước đến giờ Cao lão thái thái rất làm cao, không để Tề gia bọn họ vào mắt, bình thường cũng hay khinh thường không muốn qua lại với những thương hộ như bọn họ. Chỉ tiếc, bình thường ra vẻ thanh cao như thế nhưng sau lưng lại lén lút làm chuyện ghê tởm là cản trở tiền đồ của người khác, điều này khiến ấn tượng của Tề nhị thiếu đối với Cao gia tụt dốc không phanh.

Sau khi Tề nhị thiếu rời đi, Cố Chiêu bảo thư đồng bên cạnh nhanh chóng chạy đến khách điếm báo tin cho Tống Trạch, bảo Tống Trạch không cần phải lo lắng cho hắn, tất thảy mọi chuyện đều đã nằm trong tầm khống chế.

Nghe được tin, Tống Trạch nhẹ nhàng thở ra nhưng trong lòng cũng giật mình một phen, thực sự có người ở sau lưng cản trở Cố Chiêu. Xem ra chuyện xảy ra hai năm trước không phải ngoài ý muốn, đã hai năm trôi qua rồi mà vẫn không có ý định buông tha. Sau khi mấy người rời đi, Tống Trạch nhíu nhíu mày, bóp bóp mi tâm, rốt cuộc là ai cứ một mực phải gây khó dễ cho Cố Chiêu như vậy?

Loại thủ đoạn này căn bản không giống như việc mà những người nhà quê như bọn họ làm ra, cũng không quá có thể là người trong học đường. Hắn cho rằng, so với Cố Chiêu thì bản thân mình không được yêu thích hơn, hơn nữa, những đồng học của bọn hắn không có ai có lòng dạ thâm độc như vậy, có thể kiên trì làm một việc liên tục hai năm trời mà không để bọn họ nhìn ra chút dấu vết nào.

Bỏ đi, tạm thời không suy xét những việc này nữa, vẫn nên tập trung vào việc khảo thí thì hơn. Nếu như thật sự Cố Chiêu gặp phải phiền toái, chờ hắn khảo trúng tú tài, thậm chí tương lai có thể tiến thêm một bước mới có thể có năng lực tự tin giúp đỡ Cố Chiêu một phen.

Bỏ qua chuyện phiền lòng, Tống Trạch lại lần nữa đem sự tập trung đặt vào sách vở.

Chỉ có Cố Trân là đang giận đến phát điên.

Nàng đã xác nhận được một chuyện, Tống Trạch vậy mà lại trốn nàng. Từ nhà chuyển đến học đường còn có thể tự lừa mình dối người, nhưng chờ đến khi chính mình đến học đường, Tống Trạch lại chạy vào trong huyện, chẳng phải đây rõ ràng là đang trốn tránh nàng sao?