Chương 11 (1)

Cho dù Cố Chiêu không cười thành tiếng thì Tống Trạch cũng nhìn ra hắn đang nhịn cười, vì thế mặt lại càng tối sầm lại.

Lúc vừa đến đây, chú ý quan sát tình huống bên ngoài và vị trí của tiểu viện, Tống Trạch thật sự hâm mộ Cố Chiêu vì có thể tìm được một nơi an tĩnh như vậy để ôn tập. Xem ra lần này Cố Chiêu thực sự nghiêm túc học hành, cứ nhìn số sách vẫn đang mở trên bàn đọc sách thì sẽ biết.

Sau khi nghỉ ngơi một chút, Cố Chiêu liền dẫn Tống Trạch ra ngoài ăn cơm. Theo như ý Tống Trạch thì cứ tìm đại một cái quán nhỏ nào đó là được, nhưng không ngờ Cố Chiêu lại đưa hắn đến tửu lâu Tề gia. Ăn uống ở đây tiêu phí sẽ không thấp, Tống Trạch có hơi chần chờ, im lặng nhìn Cố Chiêu.

Cố Chiêu kéo tay hắn, dẫn vào trong tửu lâu: “Hôm nay cứ nghe ta đi, có ta ở đây mà, nhất định sẽ không để người của tửu lâu bắt ngươi ở lại làm công trừ nợ đâu.”

Mới vừa nói xong chưởng quầy đã phát hiện sự hiện diện của Cố Chiêu, tự mình chạy ra chào hỏi hắn: “Cố công tử, hôm nay dẫn bằng hữu tới à, vẫn là chỗ cũ chứ?”

“Đúng vậy, chỗ cũ. Chưởng quầy nhìn rồi mang lên cho ta vài món sở trường nhé.”

“Được, mời Cố công tử lên lầu.”

Tống Trạch nhíu nhíu mày, thân thuộc với chưởng quầy như thế có thể thấy được Cố Chiêu là khách quen của nơi này. Tuy rằng điều kiện của Cố gia tốt hơn Tống gia một chút nhưng cũng chỉ là nông hộ, cho dù có tốt đến đâu thì cũng có giới hạn, sao có thể chu cấp tiền cho Cố Chiêu ngày ngày chạy đến tửu lâu như vậy.

Nhưng trước mặt nhiều người hắn cũng không tiện chỉ trích bằng hữu, kiềm chế đi lên lầu, đến khi ngồi xuống Tống Trạch mới hơi bực nói: “Có vẻ ngươi thường xuyên đến đây ăn cơm nhỉ? Tiền bạc ngươi mang theo nhiều đến mức đủ để ngươi chi tiêu như vậy sao?”

Cố Chiêu cũng không giận, Tống Trạch nói như vậy cũng là vì quan tâm chính mình. Hắn không trực tiếp trả lời, ngược lại nhỏ giọng hỏi: “Ngươi có biết đậu hũ bạch ngọc không?”

“Ta biết. Nhưng cái này thì có liên quan gì đến ngươi?” - Hoàn cảnh ở học đường trên trấn cũng không phải rất đơn giản, giữa các học sinh cũng có hiện tượng ganh đua với nhau. Ví dụ như gần đây ở tửu lâu trên trấn có đẩy ra món mới là đậu hũ bạch ngọc, có hai học sinh ở học đường đã được ăn bèn lấy chuyện đó ra khoe khoang, ngay cả một người không quan tâm đến chuyện râu ria như Tống Trạch cũng đã từng nghe nhắc đến, chỉ có điều hắn không cho rằng vật hiếm lạ như thế lại có quan hệ với mình mà thôi.

Để đề phòng tai vách mạch rừng, thanh âm của Cố Chiêu lại càng nhỏ: “Trong lúc vô tình ta đã có được phương pháp làm ra đậu hũ. Vốn dĩ định mang về để nhà mình tự mở một phường đậu hũ, nhưng sau khi đi dạo một vòng trong huyện, phát hiện hiện tại chưa phải là lúc Cố gia chúng ta có thể nhúng tay vào việc làm ăn này cho nên ta mới lợi dụng phương pháp này để kiếm chút tiền. Giờ ngươi đã hiều chưa?”

Dĩ nhiên đầu óc Tống Trạch rất thông minh, ngay lập tức hiểu được hàm ý của những lời ấy: “Nói vậy vừa rồi chưởng quầy kia khách khí với ngươi như thế là vì ngươi đã bán phương pháp cho nhà hắn?”

“Đúng vậy. Lúc đầu việc kinh doanh đậu hũ độc nhất vô nhị này bị huyện lệnh phu nhân lũng đoạn, phu nhân huyện lệnh và Tề gia không hợp nhau cho nên sinh ý của tửu lâu Tề gia bị giảm sút rất nhiều. Vừa hay lúc ấy bị ta nhìn thấy, vì thế nảy ra suy nghĩ bán phương pháp cho bọn họ. Hiện tại hai nhà đang cạnh tranh với nhau, ta định chờ thêm một khoảng thời gian nữa, khi giá cả của đậu hũ hạ thấp một chút thì sẽ nói chuyện này cho cha mẹ.” - Cố Chiêu không giấu Tống Trạch, cũng cảm thấy không cần thiết phải gạt hắn, cũng vừa lúc giải thích số tiền mà mình có được.

Quả nhiên, sau khi nghe được lý do như vậy xong Tống Trạch yên tâm hơn rất nhiều. Cố Chiêu không phải là người ỷ vào sự yêu thương của gia đình mà không kiêng nể gì tiêu xài phung phí số tiền mà người thân vất vả tích góp, nếu như hắn là người như vậy Tống Trạch nhất định sẽ không ủng hộ. Bản thân Tống Trạch hiểu rõ, nông hộ bọn họ muốn chu cấp tiền bạc cho một người đọc sách gian nan đến nhường nào, chẳng phải cháu trai của Cố Chiêu cũng không có cơ hội nhập học đó sao.