Chương 9

Điều kiện ngoại hình bẩm sinh đã tốt như vậy, cộng thêm kinh nghiệm diễn xuất nhiều năm trong giới giải trí của ảnh đế Lục, chắc chắn sẽ gặt hái được thành công, không làm ông Lục mất mặt.

Ngược lại bảo cậu đi kinh doanh, cậu thật sự không có đầu óc đó, cậu chơi game đấu địa chủ còn thua đến mức không còn một xu dính túi. Về khoản quản lý tài chính thì cũng chỉ ở mức bình thường, không xảy ra sai sót đã là tạ ơn trời đất rồi, cậu không muốn đến công ty gây thêm phiền phức cho ai cả.

Hơn nữa, diễn xuất là sự nghiệp mà cậu luôn yêu thích, cậu tin rằng mình có thể làm tốt.

Ông Lục biết tính tình đứa cháu trai này của mình rất cứng đầu, muốn đóng phim chắc là ý nghĩ nhất thời bốc đồng mà thôi. Nhưng ông cũng sẽ không đánh gục tính tích cực của cháu mình, chỉ là trước đây ông cũng có tìm hiểu qua, giới giải trí tương đối phức tạp, không biết đứa cháu ngốc nghếch này của mình... Thôi thì bảo thằng cháu trai lớn để ý một chút vậy.

"Được, nhóc Miên muốn đóng phim, đến lúc đó ông sẽ ủng hộ cháu."

"Vâng ạ, cháu nhất định sẽ không để ông mất mặt đâu!"

Ông Lục muốn hai đứa cháu trai bồi dưỡng thêm tình cảm, dù sao cũng hiếm khi cả hai đều ở nhà, hơn nữa đứa cháu trước mặt tuy không có quan hệ huyết thống với ông, nhưng lại là đứa trẻ mà ông chứng kiến

lớn lên từ nhỏ. Còn đứa cháu trai có quan hệ huyết thống thì ông lại mang trong lòng nhiều áy náy, muốn dốc hết sức lực để bù đắp cho nó.

Nhưng đứa cháu Lục Đình Niên này lại không có chuyện gì khiến ông phải bận tâm, quản lý mọi việc lớn nhỏ trong nhà họ Lục đâu ra đấy.

"Tốt, ngoan lắm. Lát nữa cháu bê đĩa hoa quả mà nhà bếp vừa làm xong lên phòng làm việc cho anh cháu nhé."

Lục Dư Miên vừa nghĩ đến Lục Đình Niên là lại cảm thấy hơi sợ hãi, dù sao anh cũng là cậu cả Lục có tâm cơ thâm sâu trong truyện.

Nhưng Lục Dư Miên không muốn từ chối ông nội nên cứ như vậy ngoan ngoãn đáp một tiếng "Vâng".

...

Lục Dư Miên bưng đĩa hoa quả, men theo trí nhớ đi đến cửa thư phòng. Cậu gõ cửa, nhẹ giọng gọi: "Anh cả, ông nội bảo em mang đĩa hoa quả lên cho anh."

Trong thư phòng, Lục Đình Niên tắt micro trên máy tính, xoa xoa thái dương đang nhức mỏi.

"Vào đi."

Lục Dư Miên bên ngoài rón rén xoay tay nắm cửa, người còn chưa bước vào đã thò đầu vào trước.

"Anh cả, có phải em làm phiền anh làm việc rồi không, em xin lỗi."

Nhìn cậu thiếu niên trước mặt, Lục Đình Niên định nói gì đó nhưng lại thôi, vốn định bảo cậu bưng đĩa hoa quả về tự mình giải quyết, không ngờ lại ma xui quỷ khiến bảo cậu vào. Dù sao thì trước giờ anh làm việc chưa bao giờ để người khác vào quấy rầy.

"Không sao."

Người đàn ông trước mặt vẫn kiệm lời như mọi khi.

Lục Dư Miên bước tới đặt đĩa hoa quả lên bàn, sau đó nói: "Anh cả, em có thể hỏi anh một chuyện được không?"

"Ừm."

"Là thế này, anh có quen luật sư nào không, em gặp chút rắc rối có thể phải kiện cáo với người khác."

Ánh mắt Lục Đình Niên bỗng chốc trở nên u ám. Thấy sắc mặt anh khác lạ, Lục Dư Miên bắt đầu hối hận, sao đầu óc mình lại nói chuyện này với Lục Đình Niên, ban đầu cậu định hỏi quản gia Lục cơ.

Thấy anh im lặng hồi lâu, cậu còn tưởng Lục Đình Niên không kiên nhẫn nữa.

"Anh cả, coi như hôm nay em chưa nói gì đi, em ra ngoài đây."

Ngay khi Lục Dư Miên định ra ngoài, người đàn ông trước mặt bỗng lên tiếng.

"Chút nữa tôi sẽ bảo người của bộ phận pháp chế của công ty liên lạc với cậu."

Nghe vậy, Lục Dư Miên ngây người ra, một lúc sau mới hoàn hồn, đôi mắt sáng long lanh khiến Lục Đình Niên bất giác nhớ đến chú chó nhỏ mà anh nuôi ở quê hồi bé cũng nhìn anh với ánh mắt như vậy để xin ăn.

"Cảm ơn anh cả!"

Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Lục Dư Miên, Lục Đình Niên không khỏi cong môi.

...

Việc quan trọng đã được giải quyết, Lục Dư Miên cũng an tâm phần nào. Bộ phận pháp chế của Thịnh Thế làm việc rất nhanh chóng, tối đó đã có người liên lạc với Lục Dư Miên qua WeChat.

Ngay khi Lục Dư Miên đồng ý kết bạn, đối phương lập tức hỏi han tình hình.

Lục Dư Miên thuật lại sơ lược sự việc, phía bên kia liền cử một luật sư trực thuộc công ty đến gặp mặt.

Vị luật sư của Thịnh Thế tuy thẳng thắn cho biết vụ việc có phần khó khăn, nhưng vẫn sẽ cố gắng hết sức. Lục Dư Miên gật đầu tỏ vẻ thông cảm, quả thực chuyện này do nguyên chủ gây ra rất khó giải quyết.

Trong lòng Lục Dư Miên không khỏi chùng xuống, dù sao Tề Thần cũng là người trong giới, chưa kể đến việc anh ta cố tình sắp đặt để nguyên chủ bị đưa lên giường của một vị lãnh đạo cấp cao trong công ty, chuyện này chắc chắn không thể bỏ qua như vậy được.

Tuy tính tình cậu hiền hòa, nhưng không có nghĩa là cậu là quả hồng mềm, để mặc người khác nhào nặn.