Chương 10

Sau khi trao đổi rõ ràng với luật sư, việc cấp bách trước mắt là phải giải quyết vấn đề công việc.

Nguyên chủ vì nóng vội muốn nổi tiếng, đã nhận một số bộ phim chiếu mạng kinh phí thấp, kịch bản kém chất lượng.

Cậu lướt qua các nhóm chat trên WeChat, có vẻ như ngày mai cậu phải vào đoàn phim cổ trang ngôn tình nào đó.

Trong phim, cậu vào vai một nhân vật phụ mờ nhạt, chỉ xuất hiện vài tập rồi biến mất. Ban đầu, với tính cách kiêu ngạo, nguyên chủ vốn chẳng coi trọng loại vai diễn và ê kíp như thế này. Thế nhưng không hiểu sao Tề Thần lại vẽ ra một cái bánh lớn đến vậy, dụ dỗ nguyên chủ đồng ý.

Mặc dù Lục Dư Miên đã hạ quyết tâm rời khỏi Hoan Ngu, nhưng phía đoàn phim đã ấn định diễn viên, nhân viên công tác cũng đã gửi kịch bản và lịch trình cho cậu.

Bây giờ mà đột ngột thay đổi vào phút chót, có vẻ như không được hay cho lắm.

Với tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp, Lục Dư Miên vẫn quyết định đến đó xem sao, biết đâu mọi chuyện không tệ như trong tưởng tượng.

...

Sáng sớm hôm sau, Lục Dư Miên đã thức dậy từ sớm, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ định xuống lầu rót cốc nước, dù sao bây giờ cũng còn quá sớm, trời vẫn chưa sáng hẳn.

Lục Dư Miên muốn dậy sớm một chút, tuy biệt thự họ Lục có vị trí đắc địa, phong thủy tốt, nhưng lại khá xa phim trường.

Không ngờ cậu vừa ra khỏi phòng, đã bất ngờ chạm mặt Lục Đình Niên ở hành lang.

Lúc này Lục Dư Miên còn chưa mở to mắt, ánh mắt vẫn còn mơ màng, vừa nhìn thấy người tới liền lập tức tỉnh táo.

Người đàn ông trước mặt đã ăn mặc chỉnh tề, trên người vẫn là bộ vest được ủi phẳng phiu, toát lên vẻ cấm dục.

Lục Dư Miên khá bất ngờ, nhưng vẫn chào hỏi người anh trai trên danh nghĩa này.

"Chào buổi sáng anh cả! Sớm vậy anh đi làm rồi sao?"

Lục Đình Niên gật đầu, vẫn còn một số tài liệu ở công ty chưa xử lý xong, sáng nay phải đến sớm, không ngờ lại gặp Lục Dư Miên ở đây.

Cậu mặc bộ đồ ngủ rộng rãi, cổ áo hơi hở để lộ xương quai xanh trắng nõn tinh xảo, mái tóc còn hơi rối bời vì vừa ngủ dậy, cả người toát lên vẻ dịu dàng khác hẳn với vẻ ngỗ ngược, hỗn xược trước đây.

Lục Đình Niên chỉ liếc nhìn rồi dời mắt, nói:"Ừm, tôi đi làm."

Lục Dư Miên nghe vậy cũng không lấy làm lạ, chỉ lẩm bẩm: "Đúng là người cuồng công việc."

Rõ ràng câu nói này không thể nào lọt khỏi tai người trước mặt. Lục Đình Niên như có như không liếc nhìn cậu thiếu niên trước mặt, cảm thấy cậu dường như vẫn như trước, chỉ là bây giờ đã khôn khéo hơn, biết cách che giấu đuôi cáo của mình.

Tuy nhiên, anh không hề cảm thấy chán ghét, ngược lại còn thấy Lục Dư Miên trở nên thú vị hơn.

Lục Dư Miên trước mặt lập tức điều chỉnh lại tâm trạng, ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời.

"Vậy em không làm phiền anh nữa, anh mau đến công ty đi."

Vừa dứt lời, người đàn ông đã bước qua Lục Dư Miên, vô tình để lại một làn hương gỗ thông mát lạnh, Lục Dư Miên không nhịn được mà hít một hơi thật sâu.

Phải nói sao nhỉ, mùi hương thật sự rất dễ chịu, ảnh đế Lục không khỏi nghĩ thầm.

...

Lục Dư Miên thay một bộ đồ khác, bắt xe một lát là đến phim trường.

Cậu đến khá sớm, nhưng một số nhân viên đoàn phim đã có mặt, trong đó có ba bốn người đang vây quanh bàn luận điều gì đó với vẻ mặt nặng trịch.

Lục Dư Miên thấy vậy cũng không tiến lại gần, chỉ yên lặng xem kịch bản của mình.

Cậu lướt qua nội dung chính của bộ phim, sau đó xem đến phân cảnh cần quay hôm nay, lật giở hồi lâu mới tìm thấy lời thoại của nhân vật tiểu thị vệ mà mình đảm nhận.

Trời đất ơi, tên tiểu thị vệ này là một ám vệ, tổng cộng chỉ có hai câu thoại còm cõi. Một câu là "Tuân lệnh.", một câu là "Chủ nhân cẩn thận.". Nói xong câu thứ hai là lập tức “nhận cơm hộp” rời khỏi đoàn phim.

Ảnh đế Lục không nhịn được mà nhếch mép, thật là...

Đột nhiên, trong nhóm nhân viên đang thảo luận lúc nãy, có người nhận được một cuộc gọi.

Người đàn ông trung niên dẫn đầu lập tức lớn tiếng nói vào điện thoại: "Bây giờ phim sắp khai máy rồi, ông bảo tôi đi đâu tìm người đóng vai Bùi Ân đây?"

"Chưa từng thấy nghệ sĩ nào lại nuốt lời vào phút chót như vậy, đúng là đoàn phim nhỏ bé này không chứa nổi vị phật lớn nhà các người."

Chuyện lớn như vậy, mọi người trong đoàn phim bề ngoài tỏ vẻ đang làm việc riêng, nhưng thực chất đều đang chú ý đến tình hình bên đó.

Một trợ lý nhanh chóng tiến đến, đưa một tách trà.

"Đạo diễn bớt giận."

"Không phải tôi muốn nổi giận, mà là bên kia quá đáng quá, nói là thà đi đóng nam tám cho bộ phim khác, chứ không muốn đến đoàn phim của chúng ta đóng nam ba."

"Cậu ta không đóng thì thôi đi, lại còn đợi đến sáng nay phim bấm máy mới báo, Lâm Sơ và quản lý của cậu ta coi cả đoàn phim chúng ta là trò đùa hay sao?"

Quách Thành Danh thực sự rất tức giận, tuy chưa từng làm đạo diễn bộ phim nào nổi đình đám, nhưng ông cũng đã quay được vài bộ phim chiếu mạng, đây là lần đầu tiên ông gặp phải một diễn viên kiêu ngạo vô đạo đức như vậy.