Cố Đức Khang vừa dứt lời, liền thấy Từ Hoãn viết đáp án lên bảng đen rồi đặt viên phấn xuống.
Trước khi đi, cậu ta còn quay lại nhìn Cố Đức Khang, ánh mắt hơi nghi hoặc, như muốn nói: Bài toán đơn giản như vậy mà cậu còn chưa làm được sao?
Cố Đức Khang sững sờ, rồi nghe thấy giáo viên toán quát: "Cố Đức Khang, lên bảng rồi còn ngẩn người ra đấy làm gì!"
Trong đầu cậu ta nổ một tiếng "Ầm", mắt đầy vẻ không thể tin nổi - Từ Hoãn không học không hành kia mà lại giải được bài toán sao?!
Trên bục, Cố Đức Khang bị kinh ngạc đến mức nghi ngờ cuộc đời, còn Từ Hoãn ngồi về chỗ, liền cảm thấy có một ánh mắt như có như không lướt qua người mình.
Cậu ta thuận theo nguồn ánh mắt nhìn tới, vừa vặn chạm vào ánh mắt của Diệp Hạng Thiên, Từ Hoãn cũng không né tránh, mím môi mỉm cười nhạt với Diệp Hạng Thiên.
Thân thể Diệp Hạng Thiên khẽ khựng lại, sau đó như không có chuyện gì quay mặt đi nhưng tay lại khẽ nắm chặt.
Hắn nhạy bén cảm thấy trên người Từ Hoãn dường như có một sự thay đổi không thể nói nên lời, đổi lại là Từ Hoãn trước kia tuyệt đối sẽ không thoải mái cười với người khác như vậy.
Hơn nữa... Từ Hoãn làm sao giải được bài toán?
Diệp Hạng Thiên nhớ lại dáng vẻ trước kia của Từ Hoãn, đột nhiên phát hiện rất khó liên hệ Từ Hoãn hiện tại với ấn tượng trước đây của mình.
Từ Hoãn tự cho rằng mình đóng vai bạch liên hoa rất thành công, ngay cả Diệp Hạng Thiên cũng bị vẻ giả tạo của cậu ta mà không muốn nhìn thẳng, mặc dù Cố Đức Khang trên bục giải được bài toán nhưng vẫn bị giáo viên toán cảnh cáo một trận, tất nhiên Từ Hoãn giải được bài toán cũng không thoát.
Giáo viên toán Trần Niên không quan tâm đến việc giữa Từ Hoãn và Cố Đức Khang rốt cuộc ai trêu chọc ai trước, không làm phiền những học sinh khác nghe giảng mới là điều quan trọng nhất.
Trong thời gian còn lại, Cố Đức Khang không làm trò gì nữa, Từ Hoãn được hưởng một khoảng thời gian học tập yên tĩnh.
Tư thế học tập nghiêm túc của Từ Hoãn suýt chút nữa làm rớt cả cằm của bạn cùng bàn, thầy Trần nhìn thấy dáng vẻ của Từ Hoãn trong mắt lại có chút an ủi - dáng vẻ học tập nghiêm túc hay không của học sinh thực ra giáo viên có thể nhìn ra ngay.
Trước kia ông thấy Từ Hoãn tuy thông minh nhưng lại không chịu dùng vào việc học, luôn qua loa đại khái, bây giờ xem ra rốt cuộc cũng có chút thông suốt.
Từ Hoãn hoàn toàn không biết mọi người xung quanh đã thay đổi ấn tượng về mình, đắm chìm trong biển kiến thức chỉ thấy tâm hồn an tĩnh. Cậu ta không phải là người thích giao tiếp, những con số khô khan mà học sinh bình thường thấy nhàm chán lại khiến cậu ta cảm thấy bình tĩnh.
Trạng thái này vẫn duy trì cho đến khi hết tiết, Trần Niên gọi Từ Hoãn lại, hỏi cậu ta mấy ngày nay không nộp bài tập là vì sao.
Dưới ánh mắt hả hê của Cố Đức Khang sau lưng, Từ Hoãn suy nghĩ một chút liền hiểu ra, nguyên chủ không thích học, đặc biệt ghét khoa học tự nhiên, những bài tập như toán lý đều chép của người khác. Mà trước kia cậu ta ngốc nghếch dẫn đến việc mất hết mối quan hệ trong lớp không ai cho chép bài tập liền dứt khoát không nộp bài.
Đối với chuyện này, Từ Hoãn chỉ muốn nói: Cậu không chép được thì không biết tự tìm trên Baidu sao?
Nghĩ ra nguyên nhân, Từ Hoãn cũng không cãi lại Trần Niên, mà trực tiếp nhận lỗi về mình nhưng cậu ta tiện thể nhỏ ít thuốc nhỏ mắt cho thầy: "Thầy ơi em xin lỗi, em không nên cố ý chống đối thầy, sau này em sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, em sẽ làm hết bài tập rồi nộp lại ạ."