"Tôi không hiểu cậu đang nói gì."
Nói xong, cậu quay người đi, để lại cho người ngồi sau một bóng lưng đắm chìm trong học tập.
Khoa Đức Khang ngồi sau sửng sốt, thái độ của Từ Hoãn hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu ta, bình thường người này hay giả vờ giả vịt nhưng lại hẹp hòi, trước đây nếu cậu ta khıêυ khí©h như thế này thì Từ Hoãn đã sớm mặt đỏ tía tai nghiến răng nghiến lợi, sao hôm nay lại dễ dàng bỏ qua như vậy?
Trước đây Khoa Đức Khang đã không ưa bộ dạng yếu đuối của Từ Hoãn, hoặc nói đúng hơn là trong lớp chẳng có mấy nam sinh ưa nổi bộ dạng giả tạo của cậu ta, đằng này Từ Hoãn còn tưởng mình giả vờ rất tốt, cả ngày mặt dày bám theo học thần.
Trước đây Khoa Đức Khang nhìn bộ dạng giả tạo của Từ Hoãn đã thấy khó chịu trong người nhưng nếu hôm nay cậu ta không tình cờ đυ.ng phải cảnh Từ Hoãn tỏ tình với Diệp Hạng Thiên, cậu ta thật không ngờ tên này lại là một gay kinh tởm như vậy.
Nghĩ đến việc Từ Hoãn có thể đang âm thầm da^ʍ ô những bạn nam cùng lớp, cậu ta liền thấy buồn nôn.
Khoa Đức Khang đầy ác ý suy đoán về người ngồi trước mặt, đầu óc đột nhiên có chút mơ màng.
Cậu ta ngồi sau nên tầm nhìn rất tốt, có thể nhìn thấy một đoạn cổ trắng như tuyết lộ ra dưới mái tóc ngắn của Từ Hoãn, làn da dưới ánh đèn lạnh lẽo trắng nõn đến mức gần như có thể phản quang.
Chẳng trách lại thích đàn ông, ngay cả cổ cũng dài như con gái vậy.
Khoa Đức Khang cười đầy ác ý, đột nhiên cậu ta nảy ra một ý, đưa tay sờ vào cổ Từ Hoãn.
Từ Hoãn giật mình đánh thót, gáy cậu vốn rất nhạy cảm, chỉ cần bị thổi hơi cũng sẽ ngứa đến run rẩy cả buổi, không ngờ xuyên không rồi mà vẫn bị tật này.
"Cậu..." Từ Hoãn ôm lấy gáy, hạ giọng giận dữ nói.
"Thấy cổ cậu mảnh khảnh thế này, trông giống con gái quá, chẳng trách lại là gay thích đàn ông." Khoa Đức Khang cười khẩy nhưng trong lòng lại không tự chủ nhớ lại cảm giác khi nãy tay mình chạm vào.
Cảm giác mịn màng như lụa, làn da như lụa thượng hạng, không thấy chút tì vết nào.
Cậu ta vô thức xoa xoa ngón tay, trong lòng thoáng qua nhiều suy nghĩ, cuối cùng đi đến một kết luận... Từ Hoãn đúng là một thằng đàn bà.
Động tĩnh giữa hai người đã khiến các bạn học trong lớp không ngừng nhìn sang, ngay cả giáo viên cũng chú ý tới.
Giáo viên toán sắc mặt nghiêm lại, nói to: "Khoa Đức Khang, Từ Hoãn, hai em lên bảng làm bài!"
Việc gọi học sinh lên bảng làm bài từ trước đến nay vẫn luôn là một đòn sát thủ của giáo viên, lớp học vốn ồn ào lập tức im lặng, Từ Hoãn cau mày đứng dậy, ánh mắt lướt qua vẻ khıêυ khí©h của Khoa Đức Khang rồi nhìn lên bảng đen.
Cậu vừa mới xuyên không đến, kiến thức học hồi cấp ba đã cách xa quá lâu nên có chút mơ hồ.
Khoa Đức Khang thấy Từ Hoãn lại không để ý đến mình, sắc mặt tối sầm lại nhưng nghĩ đến bộ dạng không học hành gì của Từ Hoãn thường ngày, khóe miệng lại nở một nụ cười chế giễu.
Từ Hoãn nhớ lại kiến thức học hồi cấp ba, đứng trước bảng đen từ từ cầm phấn lên.
Bộ dạng do dự của cậu trong mắt người khác rõ ràng là vì không làm được bài nên mới ngẩn người ra.
Khoa Đức Khang đã nghĩ ra đáp án từ lâu, cậu ta cố tình chậm chạp viết chậm rãi, mục đích là để có thể thưởng thức thêm một lúc bộ dạng lúng túng của Từ Hoãn.
Miệng phát ra tiếng cười khẩy nhỏ, hai chữ đầy ác ý từ trong miệng cậu ta phun ra: "Phế vật."