...
Trong khi đó, nguyên văn của tiểu thuyết chưa từng nhắc đến việc xuất hiện trên diễn đàn của trường, cộng với việc nguyên chủ có quan hệ không tốt với bạn bè trong lớp nên Từ Hoãn hoàn toàn không biết gì về cơn bão mạng này. Cuối tuần cậu chỉ ở nhà, tranh thủ thay đổi hình tượng của mình.
Nhờ sự nỗ lực của cậu, mối quan hệ với gia đình Từ Hành Sơn đã có những chuyển biến rõ rệt. Đồng thời Từ Hoãn cũng phát hiện ra Từ Hành Sơn không hề lạnh lùng và xa cách như vẻ bề ngoài mà thực chất là một người đàn ông trung niên trầm lặng, có lối sống kiểu cán bộ cũ. Thím Trương Nhã Đình lại là một người vợ nội trợ hiền hậu.
Hai người này rõ ràng rất thương tiếc cho sự ra đi của ba mẹ nguyên chủ, họ muốn giúp cậu thoát khỏi nỗi đau nhưng không biết làm cách nào vì sự khép kín của nguyên chủ. Họ chỉ biết thử cách vụng về để rút ngắn khoảng cách.
Từ Hoãn nhớ tới ba mẹ mình. Họ cũng là nhận nuôi Từ Hoãn sau khi ba mẹ ruột của cậu qua đời vì tai nạn, cũng từng dần dần dẫn dắt cậu thoát khỏi nỗi đau. Sau này dù có con ruột nhưng họ vẫn coi Từ Hoãn như con đẻ.
Từ Hoãn không hiểu tại sao nguyên chủ lại cố chấp lao đầu vào tình yêu như thiêu thân với Diệp Hạng Thiên mà không chịu quay lại nhìn gia đình luôn yêu thương mình. Có nhiều chỗ trong cuốn sách này thực sự thiếu logic, thế giới này khiến Từ Hoãn cảm thấy... Rất chân thực.
Chân thực đến mức giống như không phải một cuốn tiểu thuyết.
Khi Từ Hoãn đến trường vào thứ hai, cậu không biết gì, quay lại lớp với tâm trạng bình thường. Sau đó cậu thấy bạn cùng bàn nhìn mình với biểu cảm như vừa gặp quỷ.
Từ Hoãn: Tại sao lại nhìn cậu như không quen biết vậy?
Cao Thành mất tới mười giây mới nhận ra người trước mặt là Từ Hoãn sau khi đã cắt tóc. Nhìn vẻ mặt đầy ngạc nhiên hiếm hoi của Từ Hoãn, Cao Thành không nhịn được điên cuồng gào thét trong lòng: Đây không chỉ là cắt tóc mà như đổi cả cái đầu ấy chứ!
Nhưng chẳng phải trước đây Từ Hoãn rất thích kiểu tóc Hàn Quốc, không thịnh hành kia của mình sao? Sao đột nhiên lại cắt ngắn? Chẳng lẽ vì cái bài đăng kia?
Nghĩ vậy, Cao Thành hỏi thẳng. Kết quả là Từ Hoãn thắc mắc nói: "Diễn đàn?"
Từ Hoãn nhớ lại một chút, nhớ không nhầm thì Nhất Trung quả thật có diễn đàn nhưng tài khoản phải liên kết với thẻ học sinh, mỗi người chỉ có một tài khoản. Nếu không bật ẩn danh thì chỉ cần vào là có thể thấy thông tin lớp của người viết.
Nhất Trung không cấm học sinh mang điện thoại, miễn là không ảnh hưởng đến kết quả học tập. Từ Hoãn lấy điện thoại ra mở giao diện diễn đàn. Vừa vào cậu đã thấy một bài đăng về mình đang đứng ở trang đầu, phía sau còn có một ký hiệu [Hot], khiến cậu không khỏi nhíu mày.
Từ Hoãn lướt qua các bình luận trong bài, còn Cao Thành tò mò quan sát phản ứng của cậu, muốn biết Từ Hoãn sẽ phản ứng ra sao khi đọc những lời chửi rủa và vu khống kia.
Nhưng kết quả nằm ngoài dự đoán của Cao Thành. Từ Hoãn không giận dữ cũng không buồn bã mà còn bật cười.
Lông mi dài khẽ rung lên, lúm đồng tiền nhỏ hiện ra trên má trái, Cao Thành bỗng phát hiện, ừm... Từ Hoãn trông cũng khá đáng yêu đấy chứ.
Kiểu tóc này thật thần kỳ, như có khả năng biến cái cũ thành cái mới vậy. Cậu ta thầm nghĩ.
Từ Hoãn đầy thích thú đọc bài viết, cảm thấy người đăng bài quá non tay.
Phần đầu còn tạm được nhưng sau đó không thể giữ được sự mạch lạc, những lời vu khống nhắm vào cậu nhiều như biển, chỉ có một từ để mô tả: Nước.
Hơn nữa không ít bình luận từ các tài khoản dẫn dắt dư luận có giọng điệu quen thuộc đến mức kỳ lạ, như đang thách thức cậu: Tôi là kẻ tâm thần phân liệt, mau đến tìm tôi đi.
Từ Hoãn từng nghiên cứu tâm lý của những kẻ cãi nhau trên mạng, cậu đã học cách tìm ra điểm yếu trong những lời lẽ của họ. Cái bài vạch trần của chủ topic này trong mắt cậu chẳng khác gì một chiếc rổ thủng lỗ chỗ.