Chương 19

Trên bàn học cạnh giá sách bày bừa bộn đồ đạc, Từ Hoãn nhìn không thuận mắt nên dọn dẹp một chút, kết quả vừa kéo ngăn kéo ra đã thấy bên trong toàn là ảnh của Diệp Hạng Thiên bao gồm cả vài món đồ cá nhân của cậu ta.

Từ Hoãn:...

Im lặng hai giây, cậu đóng ngăn kéo lại, sau đó lại mở ra, cuối cùng xác định được không phải mình nhìn nhầm.

Từ Hoãn đưa tay xới hai cái, sau đó ở bên dưới còn phát hiện ra năm lá thư tình phiên bản khác nhau, còn những thứ như bút, cục tẩy mà Diệp Hạng Thiên đã dùng, Từ Hoãn không muốn đếm.

Cậu đã nảy sinh ý định hủy thi diệt tích.

Đóng ngăn kéo lại, Từ Hoãn do dự giữa việc tiêu hủy hết những thứ trong ngăn kéo này hay mua một cái khóa để khóa lại rồi vứt chìa khóa đi, cuối cùng vẫn quyết định giữ lại những thứ này trước.

Dọn dẹp xong phòng, Từ Hoãn mở sách ra bắt đầu ôn tập.

Mặc dù quên mất không ít thứ nhưng sau khi nhìn thấy sách, nhiều kiến thức đã liên kết lại với nhau, Từ Hoãn lại thử làm một bộ đề thi, tự soạn cho mình một quyển vở ghi chép lỗi sai.

Từ Hoãn đắm chìm trong biển học, còn Từ Tinh Lan ở phòng bên cạnh cậu thì có chút kinh ngạc - người anh họ này của cậu bình thường vào giờ này sẽ mở loa ngoài lớn nhất trong phòng chơi game, sao hôm nay lại yên tĩnh như vậy?

Liên hệ đến sự thay đổi lớn về hình tượng của Từ Hoãn hôm nay, trong mắt Từ Tinh Lan lóe lên vẻ nghi ngờ, cuối cùng không nhịn được tò mò quyết định đến phòng Từ Hoãn xem thử.

Bình thường nếu có người khác vào phòng Từ Hoãn, cậu ta sẽ nổi trận lôi đình, Từ Tinh Lan cũng thấy phòng Từ Hoãn bừa bộn như vậy mà không chịu để người giúp việc dọn dẹp nên mới không muốn vào nhưng hôm nay cậu ta thực sự bị tò mò đánh bại rồi.

Gõ cửa một cái, sau đó bên trong truyền đến giọng Từ Hoãn: "Vào đi."

Vừa mới thò đầu vào, trong nháy mắt nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Từ Tinh Lan mở to mắt kinh ngạc: "Cậu thế mà lại đang học bài?!"

Từ Hoãn im lặng một lúc, chậm rãi nói: "Nếu tôi bảo với cậu, tôi đã giác ngộ và quyết định bắt đầu học hành chăm chỉ làm người tử tế thì cậu có tin không?"

Từ Tinh Lan: "... Cậu lừa ma à?"

Ánh mắt cậu ta lướt qua căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ của Từ Hoãn, đột nhiên nghĩ ra điều gì: "Cậu không phải là đang yêu đương bị đá rồi bị kí©h thí©ɧ quá lớn nên thay đổi tính cách đấy chứ?"

Từ Hoãn vốn đang nghĩ cách đối phó, thấy cậu ta đã tự nghĩ ra lý do, liền thuận theo lời cậu ta, nghiêm mặt nói: "Yêu đương gì chứ, chúng tôi còn chưa ở bên nhau mà. Cậu ta nói với tôi là cậu ta thích người học giỏi nên tôi muốn cố gắng thi đỗ vào top 100 của khối rồi mới tỏ tình với cậu ta."

"Ồ... ra là vậy." Từ Tinh Lan bừng tỉnh.

Từ Hoãn thấy tên em họ hờ này của mình có vẻ hơi dễ lừa, sau này cậu phải đề phòng kẻo thằng bé bị người ta lừa mất.

Sau đó nghe Từ Tinh Lan nói: "Nhưng cậu chắc chắn phải thi đỗ vào top 100 của khối mới tỏ tình chứ? Tôi thấy có khi cậu tốt nghiệp cũng chưa chắc..." Cậu ta còn chưa nói hết câu, thấy ánh mắt Từ Hoãn thì nuốt nửa câu sau vào bụng.

Từ Hoãn:... Thằng nhóc này... có biết là nói thật thì mất lòng không?

**

Cùng lúc đó, Kha Đức Khang nằm trên giường chơi game, tâm trạng không tốt nên thao tác liên tục hỏng, tặng đầu cho người khác, bị đồng đội chửi thề nên cậu ta dứt khoát treo máy.

Cầm cốc nước ở đầu giường lên uống một ngụm, mông vẫn còn cảm giác ẩm ướt lạnh lẽo, sắc mặt Kha Đức Khang tối sầm, cảm giác nhục nhã và buồn nôn trong lòng không tan.

Viên Phi Bạch cậu ta không dám trêu chọc, xử lý một Từ Hoãn còn không dễ sao?

Nghĩ vậy, cậu ta cầm điện thoại lên, đăng nhập vào diễn đàn trường cấp 3 Nhâm Thủy, đăng một bài ẩn danh:

Bóc phốt thằng gay cực phẩm lớp tớ đang thầm thương trộm nhớ học thần Diệp.