Sau khi xuyên không, Từ Hoãn mơ hồ tiếp nhận được một chút ký ức của nguyên chủ, biết được sau khi cha mẹ nguyên chủ mất, cậu đã ở nhờ nhà của chú nhưng quan hệ giữa hai bên rất lạnh nhạt, chú cậu thường xuyên lạnh mặt, một nhà ngồi ăn cơm với nhau nhưng lại giống như mấy người xa lạ tụ tập lại với nhau.
Điều khiến Từ Hoãn để tâm hơn là sau khi cha mẹ xảy ra chuyện, nguyên chủ vì chưa thành niên nên công ty trong nhà tạm thời do chú cậu quản lý, cậu không rõ chú cậu và người nhà có phải là loại người vì muốn chiếm đoạt tài sản mà ra tay độc ác hay không.
Dù sao thì kết cục cuối cùng của nguyên chủ trong sách cũng không mấy tốt đẹp, tác giả cũng không viết ra ngoài công thụ chính còn có người khác đẩy sóng gió không.
Nghĩ đến đây, khi đi ngang qua một tiệm cắt tóc, bước chân Từ Hoãn dần chậm lại.
Mượn ánh phản chiếu của tấm kính, Từ Hoãn liếc nhìn kiểu tóc hiện tại của mình, cảm thấy có chút cay mắt.
Cay mắt vì quá xấu.
Ở trường không có gương để soi nên Từ Hoãn chỉ thấy tóc mái quá dài hơi che mắt, bây giờ nhìn mới phát hiện ra hóa ra nguyên chủ lại cắt một kiểu tóc mà Từ Hoãn như mơ về những năm 2000, trên tivi phát sóng phim thần tượng Mary Sue.
Nghĩ đến việc mình ở trường vẫn luôn để kiểu tóc như vậy, Từ Hoãn chỉ thấy một luồng ngột ngạt trào lên.
Nhưng ít nhất nguyên chủ cũng không nhuộm những màu kỳ quái cho mình... Từ Hoãn vừa tự an ủi như vậy vừa đẩy cửa tiệm cắt tóc ra.
"Chào mừng!" Thợ cắt tóc bên trong nhiệt tình chào đón: "Vị đẹp trai này muốn gội đầu hay cắt tóc ạ?"
Từ Hoãn nói: "Cắt tóc." Nói xong cậu dừng lại một chút, tiếp tục bổ sung: "... Đổi kiểu tóc."
"Được! Nhưng trước cậu còn mấy khách, cậu có thể ngồi chờ một lát không?" Thợ cắt tóc cười nói.
Từ Hoãn gật đầu, tìm một chỗ ở góc ngồi xuống bắt đầu ngẩn người.
Cậu không biết lúc mình ngẩn người, thợ cắt tóc trong tiệm cũng đang lén quan sát cậu.
"Thầy ơi! Thầy xem người kia để kiểu tóc có phải là kiểu tóc của Âu Dương Thừa Tuyên, nam phụ trong bộ phim "Khu vườn thiên nga." đang chiếu không ạ?" Một khách hàng đang uốn tóc mượn tấm gương phản chiếu liếc thấy Từ Hoãn nói.
"Phải rồi." Thợ cắt tóc ấn chặt đầu anh ta đang loay hoay trả lời.
Vị khách kia nhìn một lúc thì đột nhiên nảy sinh hứng thú: "Thật không nói chơi, kiểu tóc này hợp với cậu trai kia thật đấy, hay là lát nữa anh cũng cắt cho tôi một kiểu như thế nhé!"
Thợ cắt tóc nghe xong không nhịn được bật cười: "Đừng có mà cắt kiểu tóc này, bây giờ không còn thịnh hành nữa rồi, anh thấy cậu trai kia đẹp trai là vì bản thân cậu ta đã đẹp sẵn, tôi cá với anh là nếu cậu ta đổi kiểu tóc khác thì hiệu quả chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ nhiều."
Vị khách nghe xong thì vẻ mặt ngờ vực, đợi đến khi Từ Hoãn cắt tóc xong, anh ta quay đầu nói với vẻ mặt thâm trầm với thợ cắt tóc: "Anh đúng là cao kiến."
Lúc này Từ Hoãn đã rời khỏi tiệm cắt tóc, nhà nguyên chủ ở cách trường không quá xa, trước đây nhà sẽ có tài xế đưa đón nhưng cậu đã từ chối rồi, Từ Hoãn chỉ có thể đi xe về nhà.
Cuối cùng cũng đến trước cửa nhà, Từ Hoãn lấy chìa khóa ra nhưng lại do dự trước khi mở cửa.
Nếu cậu lộ tẩy thì dùng lý do gì để qua mặt đây? Nói mình mất trí nhớ thì có ai tin không?