Chương 14

Kha Đức Khang dùng vai hích người bạn thân vừa đi tới: "Cút ra, tao phải tự mình ra tay."

"OK." Người bạn thân hiểu ý gật đầu, khoanh tay đứng ở cửa, hứng thú xem kịch.

Nhà vệ sinh được dọn dẹp khá sạch sẽ nhưng không tránh khỏi có một mùi lạ, Từ Hoãn vô thức nín thở, sau đó Kha Đức Khang túm lấy cổ áo cậu, hung hăng đẩy cậu vào tường.

Sức của đối phương quá lớn, dù sau lưng có cặp sách làm đệm, Từ Hoãn vẫn hoa mắt chóng mặt.

Nhìn Kha Đức Khang cao hơn mình gần một cái đầu, Từ Hoãn hiểu rõ sức mình chênh lệch quá lớn so với đối phương, bị đánh một trận đau là không thể tránh khỏi, cậu mím môi điên cuồng nghĩ cách giải quyết.

Kha Đức Khang có vẻ không vội ra tay, mà dùng mu bàn tay vỗ vỗ má người trước mặt, lực không lớn nhưng đã khiến má Từ Hoãn hơi ửng đỏ, Kha Đức Khang thấy vậy hơi muốn ra tay véo thêm một cái nhưng lại bị né tránh.

Hắn cũng không tức giận, giễu cợt nói: "Hửm? Sao lại không nói gì thế? Buổi chiều cậu không phải là lắm mồm lắm miệng à?"

Chưa đợi Từ Hoãn mở miệng, tên du côn bên cạnh đột nhiên nói: "Anh Khang không phải nói thằng nhóc này là gay sao?"

"Tên này thích đàn ông, giờ bị chúng ta vây quanh chắc đang khoái lắm nhỉ? Thật là ghê tởm!" Ngay lập tức có người tỏ vẻ khinh thường.

Từ Hoãn nhìn mấy tên du côn mặt mũi méo mó, trông như pháo hôi, lạnh lùng nói: "À, mấy người muốn đánh thì đánh thẳng vào tôi đi, có thể đừng sỉ nhục thẩm mỹ của tôi không?"

Mấy tên du côn bị lời cậu châm chọc, sững sờ một lúc, sau khi hiểu ra Từ Hoãn đang ám chỉ bọn họ xấu xí thì tức giận muốn động thủ.

Kha Đức Khang ngăn bọn họ lại, cậu ta nhìn vẻ ngoài sắc sảo của Từ Hoãn, đột nhiên thấy hơi ngứa ngáy: "Các cậu nói xem, thằng này trắng thế này, lại còn thích đàn ông, không biết có phải thực ra là con gái không nhỉ?"

Có người tiếp lời: "Có phải con gái thì cởϊ qυầи ra xem là biết ngay thôi?"

"Tôi đoán là của nó nhỏ lắm nên mới thích của người khác!"

Những lời lăng mạ thô tục đầy màu sắc này khiến nhà vệ sinh vang lên một tràng cười nhạo, mặt Từ Hoãn lộ vẻ tức giận - cậu đã sớm biết rằng những thiếu niên tuổi mới lớn khi trở nên xấu xa có thể đê tiện đến mức nào nhưng vẫn không khỏi cảm thấy buồn nôn.

Kha Đức Khang đang cười, Từ Hoãn đột nhiên đá đầu gối lên khiến cậu ta đau đớn rên lên một tiếng rồi khom người ngã gục xuống đất.

Những người này không ngờ Từ Hoãn vừa rồi còn để mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm lại đột nhiên lại ra tay nên nhất thời chưa kịp phản ứng, còn Từ Hoãn đã lao đến cửa nhà vệ sinh, kéo một cái mới phát hiện cửa đã bị khóa.

Bỏ chạy không thành, Từ Hoãn bị một tên kéo ngã xuống đất, mặc dù biết rằng sau đó có thể sẽ bị đánh rất thảm nhưng Từ Hoãn cũng không hối hận.

Dù thế nào cậu cũng khiến Kha Đức Khang phải trả giá đắt, còn những kẻ dám đánh cậu, cậu luôn ghi thù, cậu đã ghi nhớ mặt của những người này, chỉ cần lần này không bị đánh chết, những người này sau này chắc chắn sẽ hối hận vì hành động hôm nay.

Kha Đức Khang được đám đàn em dìu dậy, hai chân hơi run rẩy, sắc mặt trắng bệch đứng lên, cậu ta còn dùng một tay che chỗ bị thương nặng như muốn xoa xoa nhưng lại không dám, nhìn Từ Hoãn bằng ánh mắt hận không thể lăng trì.

Cùng lúc đó, một người đi đến cửa nhà vệ sinh, dùng mũi chân đẩy nhẹ cánh cửa đóng chặt, một giọng nói không kiên nhẫn nhưng lại hay đến lạ thường vang lên: "Làm gì thế, sao cửa nhà vệ sinh lại khóa?"