Chương 5

Tính cách của cậu nhu nhược, đây là kiểu mà Dịch Thành ghét nhất.

Nhưng cậu lại ở bên Dịch Thành lâu nhất.

Tính đến nay đã là hai năm rưỡi.

Ngay cả Linda đã theo Dịch Thành nhiều năm, nghĩ kỹ lại cũng thấy có chút khó hiểu.

Cô mấp máy môi: “Tôi tưởng cậu thích anh ta nhiều lắm".

Ôn Thịnh Nhiên bật cười.

“Thích anh ta cái gì?” Cậu hỏi, “Là việc bất cứ lúc nào cũng bảo tôi cút đi hay thường xuyên mắng tôi là đồ hèn?”

Khi nói những lời này, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng như thường, nhưng ngữ khí lại rất bình thản, “Chị Linda, tôi đâu phải kẻ mắc hội chứng Stockholm, thích Dịch thiếu gia thì tôi được gì chứ? Làm việc theo hợp đồng thôi".

“Vậy sao cậu không đề nghị chia tay?” Linda hỏi.

Ôn Thịnh Nhiên im lặng một lát.

Khi cậu im lặng, nét yếu đuối và mong manh nơi chân mày đôi mắt cậu lại càng rõ ràng hơn.

Linda nhìn cậu, bỗng nhiên hiểu ra tại sao Dịch Thành lại đột nhiên nói cậu có gương mặt rất đẹp.

Đây quả thực là một khuôn mặt đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, lại rất dễ khiến đàn ông động lòng thương cảm.

Rồi, tác phẩm nghệ thuật ấy nhẹ nhàng lên tiếng: “...Tôi không đủ tiền trả phí vi phạm hợp đồng".

Linda: “..."

Cô không nhịn được: “Chỉ vì thế thôi à?”

Ôn Thịnh Nhiên nghĩ một lúc, dò hỏi: “Thêm nữa là, tôi có tinh thần tôn trọng hợp đồng?”

Cậu ngừng một chút, rất thành thật: “Nhưng chủ yếu là vì không đủ tiền trả".

Linda không nói được gì, đành trơ mắt nhìn cậu ngoan ngoãn ăn sạch bát mì, sau đó đứng lên dọn dẹp bàn ăn.

*

Nếu Linda suy nghĩ kỹ về cuộc trò chuyện của họ, cô sẽ nhận ra rằng cô đã bị Ôn Thịnh Nhiên dẫn dắt đi sai hướng.

Bởi vì nếu Ôn Thịnh Nhiên thực sự không thích Dịch Thành, thì ngay từ đầu cậu không nên dọn vào ở trong nhà của Dịch Thành.

Chỉ có Ôn Thịnh Nhiên mới biết, cậu là bất đắc dĩ.

Bởi vì cậu là một người xuyên sách.

Mặc dù trước đó, Ôn Thịnh Nhiên chưa bao giờ tin vào những chuyện quái dị huyền bí.

Nhưng chuyện này vẫn cứ xảy ra.

Và khi cậu vì tai nạn xe mà xuyên vào cuốn tiểu thuyết "Hữu Tình Dịch Nhiên" đầy máu chó này, thì đã một năm trôi qua kể từ khi nhân vật chính thụ có cùng tên với cậu làm thế thân và dọn vào nhà của nhân vật chính công, Dịch Thành.

Nhân vật chính thụ rất nghèo, nhưng Ôn Thịnh Nhiên thì không phải là không có khả năng tự nuôi sống mình.

Lý do mà cậu không bỏ chạy ngay lập tức chỉ có một, đó là nhân vật chính thụ đã ký một bản hợp đồng thế thân với Dịch Thành.

Ôn Thịnh Nhiên buồn bã nhận ra, số dư trong tài khoản ngân hàng của cậu thậm chí còn không bằng một phần lẻ của tiền vi phạm hợp đồng trên hợp đồng thế thân.

Người phụ nữ trước mặt vẫn còn ngẩn ngơ, Ôn Thịnh Nhiên dụi dụi mắt, đã sẵn sàng tiễn khách.

Ngày mai cậu có một kỳ thi.

Nếu không phải hôm nay Dịch Thành đột ngột trở về, giờ này cậu đáng lẽ phải đang ôn tập.

Nói ra cũng thật là bất đắc dĩ, Ôn Thịnh Nhiên học đại học ngành tài chính ở nước ngoài.

Cậu khá có năng khiếu trong lĩnh vực này, khi xảy ra tai nạn xe, cậu đã đang thực tập ở công ty của gia đình.

Nhưng nhân vật chính thụ lại học ngành văn học Trung Quốc.

Nếu không phải cậu thừa hưởng trí nhớ của nhân vật chính thụ và cộng thêm khả năng học tập xuất sắc, cậu đã rớt môn trong kỳ thi cuối kỳ lần đầu tiên xuyên qua.

“Thực ra". Người phụ nữ lên tiếng, có chút do dự, “Dịch thiếu gia đối xử với cậu rất đặc biệt".

Ôn Thịnh Nhiên ngáp một cái.

“Ừ, tôi biết". Cậu nói, “Rồi sao?”

“Cậu biết?” Người phụ nữ có vẻ ngạc nhiên.

Ôn Thịnh Nhiên húp một miếng mì, vẻ mặt rất bình tĩnh: “Ừ".

Đương nhiên cậu biết.

Lúc trước, cậu đã bị đám bạn xấu ép đọc cuốn tiểu thuyết này từ đầu đến cuối.

Là một cuốn tiểu thuyết đầy drama, tám mươi phần trăm nội dung trong đó là những tình tiết yêu hận giữa nhân vật chính công và nhân vật chính thụ.

Cậu đương nhiên biết về hào quang nhân vật chính đang đội trên đầu mình.