Chương 25

"Đại thiếu gia, chuyện đó..."

"Hửm?"

"Phu nhân nói..." Người giúp việc lên tiếng, giọng điệu có chút dè dặt, "Bà ấy có hơi mệt."

Ôn Diễm dừng bước.

Người giúp việc nhìn anh ta, nhỏ giọng nói nốt: "Phu nhân nói bà ấy hơi mệt, cho nên... cho nên không gặp khách được."

"Bà ấy bảo ngài... tự mình tiếp đón."



Vì Ôn Diễm đã hẹn gặp cậu và còn đặt chỗ ở nhà hàng.

Nên Ôn Thịnh Nhiên tin rằng anh ta đã bàn bạc xong xuôi với nhà họ Ôn.

Nếu đã nói xong, vậy mà chuyện này xảy ra, thái độ thể hiện ra đã quá rõ ràng.

Sắc mặt Ôn Diễm không được tốt lắm.

Anh ta nhìn Ôn Thịnh Nhiên đang cụp mắt xuống, cố nở một nụ cười: "Mẹ bận rộn với công việc ở công ty cả ngày, chắc là mệt rồi. Để anh dẫn em đi xem phòng trước nhé."

Ôn Thịnh Nhiên nhìn anh ta, rất biết điều: "Nếu không tiện, em cũng chưa mang đồ đạc gì, có thể bắt xe về nhà trước."

Nụ cười của Ôn Diễm có phần cứng lại.

"Đừng nói linh tinh." Anh ta nói nhỏ, "Đây chính là nhà của em."

Nói xong, anh ta không do dự nữa, nhận lấy đồ trên tay Ôn Thịnh Nhiên.

Thực ra đó là gói điểm tâm đã được đóng gói.

Ôn Thịnh Nhiên cảm thấy nhà hàng đó làm điểm tâm rất ngon, nhưng khi đóng gói, sắc mặt Ôn Diễm không được tự nhiên lắm, không biết có phải vì anh ta nghĩ rằng cậu lại làm mất mặt nhà họ Ôn hay không.

Lãng phí là đáng xấu hổ.

Ôn Thịnh Nhiên lưu luyến nhìn chiếc bánh ngọt trong tay của người đối diện, cuối cùng vẫn theo người đó đi vào trong.

Dù thái độ thế nào, bề ngoài vẫn phải giữ cho đúng mực.

Vài thế hệ trước của nhà họ Ôn đều kinh doanh từ sớm, đến ngày hôm nay đã hoàn toàn thoát khỏi thân phận nhà giàu mới nổi.

Ông cụ Ôn thích sưu tầm đồ cổ và tranh chữ, biệt thự cũng toàn theo phong cách Trung Hoa.

Băng qua hành lang gỗ, phòng khách yên tĩnh.

Phòng trên lầu mờ mờ có ánh đèn, rõ ràng không phải là trạng thái "nghỉ ngơi" như đã nói.

Ôn Diễm xoa bóp thái dương.

Anh ta định tránh qua, nhưng để Ôn Thịnh Nhiên sớm có mối quan hệ thân thiết hơn với ông bà Ôn, anh ta cố ý sắp xếp phòng của Ôn Thịnh Nhiên ngay bên cạnh phòng của bà Ôn.

Hai người đi qua hành lang, cửa phòng khép hờ, giọng nói của một người phụ nữ bên trong rất êm tai.

“Nếu đã được nghỉ, tại sao không về nhà ở?”

“Thực tập ngay tại công ty của nhà, để anh trai con hướng dẫn, tìm một vị trí nhẹ nhàng mà làm".

“...Được rồi".

Bà có chút bất lực, giọng dịu dàng, “Được rồi, được rồi, Tiểu Phàm, mẹ không nói nữa".

“Con muốn thực tập ở đâu thì cứ thực tập ở đó". Cuối cùng bà cũng nhượng bộ, “Nhưng phải thường xuyên báo bình an với ba mẹ, con là một omega, đi học bên ngoài, mẹ không yên tâm".

Người ở đầu kia của video dường như đáp lại câu gì đó, người phụ nữ mỉm cười.

Không khí thật vui vẻ và hòa hợp.

Ôn Thịnh Nhiên đột nhiên nhận lấy bánh ngọt từ tay Ôn Diễm.

“Em có chút đói rồi". Cậu nói.

Giọng cậu nói rất nhỏ, đầy ý tứ, không để người bên trong nghe thấy.

Ôn Diễm nhìn cậu, muốn tìm thấy chút buồn bã hay thất vọng nào đó trên gương mặt cậu.

Nhưng không có.

Người trước mặt như thể đã dự đoán trước được tình huống này, trên khuôn mặt xinh đẹp và tinh tế mang một chút bình thản đầy mệt mỏi.

Ôn Diễm không tự chủ mà suy nghĩ.

Từ nhỏ đến lớn, có lẽ chưa từng có ai nói với Ôn Thịnh Nhiên những lời như vậy.

Rõ ràng, cậu cũng là một omega.

Ôn Thịnh Nhiên chưa đợi được câu trả lời của anh ta, cho nên tự đưa tay lấy đi chiếc túi trong tay anh ta.

Ôn Diễm giật mình tỉnh lại.

Vừa rồi, Ôn Thịnh Nhiên đã chăm chú nhìn vào món điểm tâm trong tay anh ta, ánh mắt còn có chút lo lắng.

Giống như một chú chuột đồng nhỏ đang nhìn chằm chằm vào thức ăn bị người khác cầm mất.

"Anh ơi." Ôn Thịnh Nhiên mỉm cười với anh ta, đôi mày cong cong, "Vậy em về phòng đây."

Ôn Diễm dõi mắt nhìn cậu xoay người rời đi, bỗng nhiên vô thức siết chặt lòng bàn tay.