Chương 10

Dịch Thành cau mày: “Bán thời gian?”

"Không thành công." Ôn Thịnh Nhiên cụp mắt xuống. "Ông chủ không cần tôi."

Dịch thiếu gia có chút bất ngờ.

Trước khi ký hợp đồng với Ôn Thịnh Nhiên, hắn đã điều tra về cậu.

Là một học sinh ngoan ngoãn, gia cảnh không mấy khá giả, mẹ là người giúp việc, chưa kết hôn đã có thai, cha của cậu đã bỏ đi ngay khi Ôn Thịnh Nhiên chào đời.

Ôn Thịnh Nhiên từ nhỏ đã biết kiếm tiền phụ giúp gia đình.

Người như vậy, lại không phải làm công việc gì ghê gớm, thông thường sẽ không bị từ chối.

Ôn Thịnh Nhiên ngừng lại một chút: "Bởi vì tuyến thể của tôi có khiếm khuyết."

Dịch thiếu gia sững lại một lúc.

Hắn biết Ôn Thịnh Nhiên mắc bệnh này, nhưng căn bệnh này sẽ không bộc phát khi còn trẻ như vậy.

Nên hắn chưa từng để tâm.

Hắn dịu giọng lại: "Đợi khi nào tôi rảnh, sẽ đưa cậu đi khám."

Sau đó, hắn đặt đũa xuống và tự nhiên nói: "Công việc làm thêm thì đừng đi nữa, toàn là những việc phục vụ trà nước, đã theo tôi rồi thì không cần làm mấy việc đó."

Hắn ngừng lại một chút: "Dù sao cũng là sinh viên của đại học X, làm việc gì có tiền đồ một chút."

Ôn Thịnh Nhiên im lặng một lúc.

Làm người thay thế thì được coi là việc có tiền đồ sao?

Cậu nghĩ.

Hình như không phải.

Nhưng cậu không nói ra điều này.

Đây là cách mà Dịch thiếu gia thể hiện thiện chí.

Sau bữa ăn, hiếm khi Dịch thiếu gia không yêu cầu Ôn Thịnh Nhiên đóng vai, thay vào đó lại hỏi thăm vài câu về bài vở của cậu.

Ôn Thịnh Nhiên cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn tiếc nuối mà nói với hắn rằng cậu đã nghỉ hè rồi.

Dịch thiếu gia ngượng ngùng ho khẽ một tiếng, chuyển sang chủ đề khác.

"Phải rồi." Hắn nói, "Ngày kia đi cùng tôi đến một buổi tiệc."

Ôn Thịnh Nhiên ngước mắt lên.

“Bạn bè tụ tập cùng nhau". Dịch Thành nói một cách thờ ơ, “Mỗi người đều phải dẫn theo bạn".

Hắn nhíu mày: “Tôi không muốn lẫn lộn với đám vịt con ở hội quán, dơ bẩn".

Ôn Thịnh Nhiên im lặng một lát.

“Hiểu rồi, Dịch thiếu gia". Cậu đáp.

Cậu ngoan ngoãn như vậy khiến Dịch Thành rất hài lòng. Hắn véo má cậu một cái rồi đứng dậy đi đến công ty.

Ôn Thịnh Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Linda lộ ánh mắt phức tạp.

“Hai ngày nữa". Cô nói, “Hợp đồng của cậu với Dịch thiếu gia sẽ hết hạn, sao còn muốn đi?”

Ôn Thịnh Nhiên suy nghĩ một lúc, rồi nói: “Chị Linda, tôi nghĩ làm người thì nên chừa lại một đường lui, chị thấy sao?”

Linda nhìn cậu, không hiểu ý cậu.

Ôn Thịnh Nhiên nghĩ một lúc, rồi nói rõ hơn: “Nếu vì hợp đồng hết hạn mà chia tay với Dịch thiếu gia, thì chắc chắn sẽ ầm ĩ không hay".

Dù Dịch Thành không thích cậu.

Thì lòng tự tôn của hắn cũng không cho phép người tình nhỏ của mình chỉ là làm việc vì tiền.

Và không có chút tình cảm nào.

Dịch Thành không thích cậu là một chuyện, nhưng thái độ của cậu lại là chuyện khác.

Vì vậy, cậu cần một cơ hội.

*

Cuối cùng, Linda cũng không hoàn toàn hiểu được Ôn Thịnh Nhiên định làm gì.

Ôn Thịnh Nhiên cũng không có ý định giải thích rõ ràng.

Cậu là một người xuyên sách, cậu biết rõ tất cả các tình tiết quan trọng trong cuốn tiểu thuyết này.

Đây chính là lợi thế của cậu.

Giống như không ai biết, thực ra nguyên chủ thụ ban đầu đã từ chối tham gia buổi tiệc rượu này, vì thế, mãi đến nửa tháng sau mới biết người yêu trong lòng hắn đã sớm trở về nước, còn gặp mặt hắn.

Địa điểm gặp mặt, chính là ở buổi tiệc rượu này.

Ngày hôm sau, Ôn Thịnh Nhiên mặc bộ quần áo mà Linda chuẩn bị, đến đúng giờ đã hẹn.

Buổi tiệc của Dịch Thành được tổ chức tại “Ánh trăng”.

Đó là một câu lạc bộ khá nổi tiếng.

Phòng riêng đặc biệt được chuẩn bị để cách ly khỏi tất cả sự ồn ào bên ngoài, bên trong là ánh đèn năm màu rực rỡ, đan xen lờ mờ, trên bàn kính bày đầy rượu.

Trên chiếc sofa rộng rãi, người vừa ngồi xuống, âm thanh chợt bật lên.

Âm nhạc mập mờ xoắn xuýt giữa những người đàn ông và phụ nữ ăn mặc quyến rũ, giống như một dải lụa vô hình, vừa bí ẩn vừa quyến rũ.