Đội sản xuất Hồng Táo có ba mươi mẫu đất được quy hoạch để trồng ngô ở bờ sông. Mảnh đất rộng lớn, địa thế lại bằng phẳng, rất thích hợp để máy móc hoạt động. Chỉ dựa vào trâu cày sẽ mất rất lâu, bỏ lỡ thời gian gieo trồng tốt nhất.
Máy kéo của đội gặp sự cố, mãi cho đến khi máy kéo được kỹ thuật viên chuyên nghiệp ở trạm máy móc nông nghiệp sửa chữa xong, hiệu suất của ruộng ngô mới tăng cao.
Công việc này nhẹ nhàng hơn nhiều, chỉ cần điều khiển máy xới đất là được. Khi Lục Trầm trả máy lại, trên người anh chỉ có chút mồ hôi và dính chút bùn.
Lục Trầm tiến đến giếng nước bên cạnh rửa tay, mồ hôi trên mặt và tóc sạch sẽ. Tóc dính nước trở nên ướŧ áŧ, từng cọng từng cọng vểnh lên.
Cơ thể khô nóng dính nhớp trở nên nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều. Xong rồi, Lục Trầm đi vào phòng bếp nhóm lửa.
Đường Cẩm nấu cơm chiều rất đơn giản. Món phụ là phật nhảy tường chay thanh đạm. Chỉ cần nấu các loại nấm, măng tươi, giá đỗ, sợi củ cải và cải thảo, cuối cùng thêm hai giọt dầu mè.
Món chính là mì lạnh. Từng sợi mì mềm dai phẩm chất đều nhau đã được luộc chín để nguội, lúc này cô lấy ra đặt vào bát lớn, thêm nước tương, dầu ớt, sốt nấm tự chế, cuối cùng rải hành lá lên, mỗi sợi mì đều được bọc nước sốt, mằn mặn ngon miệng.
Dưới cơn gió đêm hiu hiu mát mẻ, ăn xong món chính lại uống canh giải ngán, vừa khoan khoái vừa thích ý.
Đường Cẩm còn rất thích uống mứt trái cây pha nước ấm. Anh đào dại trên núi đã chín đỏ, từng quả từng quả căng tròn như những viên đá quý treo lủng lẳng trên cây, cô hái xuống nấu thành mứt chua ngọt, pha với nước ấm, tư vị thoang thoảng nơi đầu lưỡi, còn ngon hơn nước giải khát.
Dưới ánh nến lay lắt, Đường Cẩm nương theo ánh sáng tối tăm rửa sạch chén đũa. Gió lạnh thổi vào, tiếng côn trùng kêu vang, chó con ghé vào đống củi mơ màng sắp ngủ.
Xong xuôi, cô dập tắt ngọn nến nhà mình, nghe được tiếng mở cửa phòng tắm.
Đường Cẩm quay lại, gõ cửa, hỏi Lục Trầm có chuyện gì vậy.
Cánh tay ấm áp lập tức ôm lấy Đường Cẩm rồi kéo cô vào, bàn tay to lớn ôm eo cô từ phía sau, cằm gác trên hõm vai, hơi thở ướt nóng phà vào cổ khiến cô cảm thấy tê dại.
Đường Cẩm né tránh theo bản năng, quần áo của cô bị tẩm ướt, vành tai đỏ ửng. Cô vuốt sườn mặt của Lục Trầm, trời tối đen, cô chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ hình dáng đường nét của anh. Lúc này bầu không khí đều trở nên ái muội.
Đường Cẩm nhóm mũi chân ôm lấy cổ Lục Trầm, thấp giọng nỉ non: “Ôm em về phòng.”
Đất màu nâu bị xới lên. Sau khi diệt hết cỏ dại, Lục Trầm điều khiển máy kéo tạo thành từng rãnh dài đều tăm tắp lên đám đất, những người ở phía sau nhanh chóng ném từng hạt ngô vào rãnh rồi dùng cuốc lấp đất lên.
Lục Trầm cày xong ruộng ngô của đội mình thì còn phải chạy đến giúp đội sản xuất khác. Ở cạnh Hồng Táo có vài đội không có máy kéo, cũng không mượn được nên sẽ tìm đội khác giúp, bọn họ sẽ trả dầu diesel và lấy một trăm cân lúa mì để cám ơn.
Có lời như vậy nên đại đội trưởng không thể nào không đồng ý, máy cày không những làm việc giúp đội mà còn có thể kiếm tiền, đây là chuyện tốt.
Lục Trầm thân là tay lái máy kéo nên không thể nhàn rỗi, phải thêm đi vài chuyến.
Đến gần chạng vạng, bụng của mọi người đã đói đến kêu vang, cùng lục đυ.c kéo nhau về nhà nấu cơm, con đường bên bờ ruộng dần dần không có lấy một bóng người. Khi sắc trời hoàn toàn tối sầm, một bóng người nhỏ gầy đi ra khỏi điểm thanh niên trí thức. Người đó cẩn thận đẩy cửa, rón ra rón rén đi đến cạnh kho hàng, động tác vừa nôn nóng vội vàng vừa xen lẫn chút hoảng loạn.
Khi thấy máy kéo cạnh kho hàng, đôi mắt của Vương Vi Dân lập tức sáng lên, vẻ mặt trở nên âm hiểm trong thoáng chốc.
Rõ ràng anh ta cũng đăng ký tuyển chọn người lái máy kéo, còn lái tốt như vậy, thế mà cuối cùng lại bị một người nhà quê chiếm mất.
Nếu như thanh niên trí thức bọn họ đến đại đội sản xuất Hồng Táo, vậy bọn họ cũng thuộc cư dân của đội, theo lý thường hẳn là cũng có thể tham gia cạnh tranh.
Tuy anh ta chướng mắt việc lái chiếc máy kéo nho nhỏ, nhưng vẫn còn tốt hơn trồng trọt.
Nhưng đội sản xuất này dám trắng trợn bài ngoại, cuối cùng tuyển người trong nhà, còn thanh niên trí thức đến từ thành phố như bọn họ chỉ có thể bị ra rìa. Thật là quá bất công!
Anh ta cảm thấy rõ ràng mình đến từ thành phố, có bằng cấp III, biết tri thức chuyên nghiệp, biểu hiện cũng không kém, tại sao lại thua một gã quê mùa, chắc chắn có gì đó mờ ám trong đây.
Vương Vi Dân không cam lòng. Nghĩ đến dáng vẻ nhàn nhã trên máy kéo của Lục Trầm, lòng anh ta càng thêm phẫn uất. Anh ta không nuốt nổi cục tức này. Bảo anh ta từ bỏ, không dễ như vậy đâu.
Vương Vi Dân không chỉ muốn cướp lại công việc vốn thuộc về mình mà còn muốn vả mặt đại đội trưởng, để đại đội trưởng nhìn xem mình đã tuyển được thứ gì.
Nương ánh trăng, Vương Vi Dân lặng lẽ đến gần máy kéo, kéo vải nhựa bao phủ bên ngoài lên rồi đạp chính xác vào mục tiêu.
Anh ta muốn chờ xem ngày mai Lục Trầm lái máy kéo như thế nào. Máy cày là tài sản đắt giá nhất của đội sản xuất, gặp sự cố là có chuyện lớn. Máy kéo vừa được sửa chữa mấy ngày trước, sao lại có thể dễ dàng bị hỏng được?
Chỉ có Lục Trầm chạm vào, vậy chỉ có thể chứng minh chuyện này có liên quan đến Lục Trầm.
Đến lúc đó đại đội trưởng chắc chắn sẽ bất mãn, Vương Vi Dân lại châm ngòi thổi gió làm mọi người trong đội biết Lục Trầm không có khả năng, không xứng với vị trí này. Làm cho anh chưa làm được lâu đã bị đuổi đi.
Xong xuôi hết thảy, Vương Vi Dân cẩn thận phủ tấm vải nhựa lên, trả mọi thứ về nguyên trạng rồi lẳng lặng về điểm thanh niên trí thức. Khi ngủ, mặt anh ta cũng tươi cười, rất chờ mong chuyện tốt sắp xảy ra vào ngày mai.