Đường Cẩm thấy mắt của bà ấy sưng húp vì khóc, e là có chuyện gì, cô bèn hỏi: “Sao cô lại đến đây?”
Nhắc tới chuyện này, Đường Như Phân lập tức hỏng mất: “Đại Nha, Tiểu Tiểu, tay của Tiểu Tiểu bị gãy rồi.”
Nhớ đến con gái trong phòng bệnh, lòng Đường Như Phân đau như cắt.
Lại nói tiếp, Đường Như Phân cũng là người có số khổ. Lúc còn trẻ thì xinh đẹp như đóa hoa, nhưng sau khi gả vào nhà họ Tô ở đại đội Thạch Kiều thì nhan sắc lập tức phai tàn. Tuy chồng thành thật nhưng mẹ chồng lại rất keo kiệt, thêm mấy người con dâu không ưa Đường Như Phân nên luôn tìm cách chèn ép bà ấy, đẩy toàn bộ việc nặng nhọc cho bà.
Đường Như Phân sinh được một trai một gái. Nhưng mà con trai không trở thành chỗ dựa cho bà mà lại đồng lòng với cha mẹ chồng, xem thường người mẹ là bà đây, chỉ có con gái Tô Tiểu Tiểu thương Đường Như Phân, Đường Như Phân cũng để ý đến con gái nhất.
Tuy cuộc sống vất vả nhưng tốt xấu gì vẫn có cơm ăn cho đến khi chồng của Đường Như Phân chết vì bệnh. Lúc này người nhà họ Tô càng thêm chán ghét bà, đổ dồn hết mọi sai lầm lên người bà. Cố tình bọn họ lại không bằng lòng tách riêng, để Đường Như Phân làm việc cho cả nhà như trâu ngựa.
Đường Như Phân cứ sống những ngày tháng như vậy. Hôm nay lúc đi làm, bà nghe nói con gái Tô Tiểu Tiểu lăn xuống núi, vẫn là bị người đẩy xuống. Lúc nhìn thấy máu trên người con mình, Đường Như Phân rất sợ hãi, vội vàng đưa người đến bệnh viện.
Nhưng Đường Như Phân gom hết toàn bộ số tiền bà tích cóp bấy lâu nay vẫn không đủ. Nếu không thể điều trị kịp thời, tay trái của Tiểu Tiểu sẽ không trở lại như bình thường, sau này chỉ có thể trở thành người tàn tật.
Đường Như Phân vô cùng hoảng sợ, cả người giống như không còn chút sức lực nào nữa. Nếu như con gái của bà tàn tật thật sự thì sau này con bé phải sống thế nào đây? Sao có thể nuôi sống bản thân, lại còn kết hôn như thế nào?
Sự sợ hãi tràn ngập trong óc, ý niệm duy nhất của Đường Như Phân là trở về mượn tiền, cho dù lì lợm la liếʍ cũng phải mượn được. Nhưng đồng thời, lòng bà cũng rất rõ ràng, cha mẹ chồng không có khả năng đưa tiền cho bà. Rõ ràng Tiểu Tiểu cũng là cháu gái ruột, bọn họ lại có thể tuyệt tình như vậy.
Đường Cẩm cảm thấy trạng thái của Đường Như Phân không ổn. Thấy bà vội vã đi, sợ bà xảy ra chuyện gì, cô nhanh chóng giữ chặt người lại: “Cô, cô đừng gấp, cháu cho cô mượn mười lăm đồng.”
Trong ấn tượng của Đường Cẩm, người cô này rất hiền lành, cũng không đối xử tệ với nguyên chủ. Hơn nữa vào ngày cưới của cô, đối phương lại tặng hai cái bao gối. Bây giờ người này xảy ra chuyện, trong phạm vi đủ khả năng, Đường Cẩm vẫn sẵn lòng phụ một chút.
Con gái là trụ cột tinh thần của Đường Như Phân, nếu là tín niệm duy nhất đổ, Đường Như Phân sẽ điên mất.
“Đại Nha, cuộc sống của cháu cũng không dễ dàng gì.”
Đường Như Phân không nghĩ đến việc vay tiền con cháu, hơn nữa bà nhớ rõ cháu gái cũng không dư dả gì. Bà nhìn Lục Trầm, sợ chồng của cháu bất mãn, mười lăm đồng không ít, lại đi lấy giúp đỡ họ hàng của nhà mẹ đẻ, bà sợ cháu rể có ý kiến.
Tuy không muốn gây phiền toái cho cháu gái, nhưng khi cầm đến tiền, Đường Như Phân lại không thể nói gì. Bà hết cách rồi, cho dù bây giờ có đi về mượn tiền thì cũng không mượn được nhiều như vậy. Càng điều trị sớm thì tay của Tiểu Tiểu càng hồi phục nhanh hơn.
Đường Như Phân giật giật môi, cục đá trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống: “Đại Nha, cô cám ơn cháu. Cháu yên tâm, cô sẽ nghĩ cách trả tiền cho cháu.”
Đường Cẩm nói: “Cô đi nộp tiền trước đi. Tiểu Tiểu ở phòng bệnh nào vậy ạ, để cháu đi xem?”
Đường Như Phân gật đầu rồi đi từng bước hỗn độn.
Đường Cẩm nắm tay Lục Trầm: “Em cho mượn tiền, anh có để ý không?”
Bản thân Đường Cẩm cũng phải mua thuốc, lại cho vay tiền, khiến cho tiền tiết kiệm trong nhà không còn nhiều lắm.
Lục Trầm cười trấn an Đường Cẩm. Anh không phải là người vô lý, người đang chờ cấp cứu, anh còn có thể giả vờ không nhìn thấy sao.
Ở chợ đen, Đường Cẩm không mua được táo đỏ, nhưng đường đỏ kỷ tử thì được, mỗi thứ mua ba lạng. Trước khi về nhà, Đường Cẩm giấu kỹ thuốc mua được đi, không muốn cho người khác thấy. Hai người sợ lỡ như mấy người kia biết được công hiệu của thuốc thì sẽ lan truyền những lời đồn thổi bậy bạ.
Đường đỏ thì mỗi ngày uống một cốc, kỷ tử lấy pha trà, mỗi đêm trước khi ngủ sẽ ngâm chân bằng nước ấm, giống như trải qua cuộc sống dưỡng sinh.
Hôm sau Lục Trầm lập tức chạy ra bờ sông, tóm được hai con cá trở về hầm canh, kỳ kinh nguyệt của Đường Cẩm cũng đã qua, cuối cùng mặt cô cũng hồng hào trở lại.
Đội sản xuất đã trồng khoai lang đỏ xong, lúc này đang vội vàng cấy mạ non. Mấy mẫu ruộng nước đều dùng để trồng lúa, bọn họ ở phương nam, mọi khi đều thích ăn cơm nên cần phải trồng lúa.
Đường Cẩm nghỉ làm được vài hôm, đương nhiên là có người chú ý tới, bọn họ ba0or cô lười biếng, kết hôn rồi giở thói ham ăn biếng làm.
Tuy bảo nghỉ bệnh, nhưng bọn họ đều âm thầm suy đoán đây là lấy cớ cho sự lười biết. Dù sao thì trong mắt rất nhiều người, cho dù người mới sinh con cũng đều không nghỉ làm, với lại Đường Cẩm còn trẻ như vậy thì có thể bị bệnh gì.
Đường Cẩm không thèm bận tâm đến lời người khác nói. Thân thể rất quan trọng, cô không có nghị lực nhịn đau đi làm việc. Cậy mạnh được lợi gì chứ? Cơ thể bị ốm, đi khám bệnh còn tốn nhiều tiền hơn.
Trong toàn vụ cày bừa xuân này, cấy mạ được xem là công việc mệt nhọc nhất. Diện tích của ruộng nước quá rộng, ống quần ngâm trong nước bùn, lưng vẫn luôn cong, đầu cũng cúi xuống, còn đứng ở dưới trời nắng, chỉ trong chốc lát mồ hôi đã chảy nhễ nhại. Hơn nữa trong nước còn có động vật nhuyễn thể như đả, hơi không chú ý bọn chúng liền bò lên đùi.
Đường Cẩm không dám đứng ở trong nước cả ngày, cô sợ đỉa, với lại hơi ẩm trong nước quá nhiều. Cô chỉ cần hỗ trợ đưa mạ là được, công việc này nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng mà cô chỉ nhận được năm điểm công mà thôi.
Chỉ cần vượt qua đợt này, hẳn là đội sản xuất có thể nhàn nhã hơn.