Chương 24: Oán giận

Thấy Lâm Tử Tu hoàn toàn không phản ứng gì cả, Trần Nguyệt Thanh liền ngơ ngẩn nhìn anh ta, trái tim như bị ai đó bóp chặt, cơn tủi thân lập tức dâng trào. Cô ta lạc giọng hỏi: “Lâm Tử Tu, anh có thể nào quan tâm em nhiều hơn chút được không? Em là vợ của anh đó!”

“Chân của em đang bị thương, mới động đậy một chút đã đau điếng lên rồi, anh rửa bát giúp em không được sao?”

“Có phải trong mắt anh, nếu như một ngày nào đó em ngã xuống ở đây thì anh cũng không thèm để ý. Rốt cuộc anh xem em là gì vậy?”

Lâm Tử Tu bị Trần Nguyệt Thanh rống đến sửng sốt. Anh ta cảm thấy Trần Nguyệt Thanh vô duyên vô cớ nổi giận, chuyện bé xé ra to. Cô ta rống lớn tiếng đến như vậy làm gì? Không phải lúc trước cô ta nói Lâm Tử Tu chỉ cần đọc sách là được, mọi chuyện trong nhà cứ để cho cô ta. Anh ta còn rất vừa lòng Trần Nguyệt Thanh dịu dàng hiểu chuyện, sao lúc này lại làm ầm lên?

Nhưng mà Lâm Tử Tu không còn tinh lực để cãi nhau với Trần Nguyệt Thanh. Anh ta liền xoay người thu thập chén đũa: “Được rồi, em đừng mắng, anh nhận sai là được chứ gì, chỉ có hai cái chén, em không rửa thì thôi vậy.”

Trần Nguyệt Thanh hít một hơi thật sâu, cô ta không hề muốn nhận lại thái độ như thế này.

Có phải Trần Nguyệt Thanh quá chiều chuộng Lâm Tử Tu, cho nên anh ta xem việc hy sinh của Trần Nguyệt Thanh là điều hiển nhiên. Nhưng mà đúng là cô ta tự ti khi đứng trước mặt Lâm Tử Tu.

Trần Nguyệt Thanh không dám làm rạng nứt cảm tình vợ chồng, rồi lại tức không chịu nổi, giận dỗi bảo Lâm Tử Tu rửa chân, còn mát xa mu bàn chân cho mình nữa.

Lâm Tử Tu không làm, bởi vì trước đó anh ta có động đến những việc này bao giờ. Anh ta đang không biết Trần Nguyệt Thanh bị làm sao.

Lâm Tử Tu đã trồng khoai lang đỏ suốt một ngày trời, khuỷu tay vừa đau vừa nhức, tối về chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, vì sao Trần Nguyệt Thanh còn muốn cáu kỉnh, anh ta chỉ muốn Trần Nguyệt Thanh thông cảm cho mình thôi.

Thấy Trần Nguyệt Thanh nhướng mày, lại muốn trách cứ mình, Lâm Tử Tu đành phải nhíu chặt mày kiềm nén cơn buồn bực ngồi xổm, chỉ nghĩ rửa nhanh một chút.

Ngón chân của Trần Nguyệt Thanh khá to. Vì sinh ra và lớn lên ở nông thôn nên dưới bàn chân có một lớp chai, cô ta có thể cảm nhận được sự chán ghét trong mắt của Lâm Tử Tu.

Cũng phải thôi, Lâm Tử Tu đến từ thành phố. Nếu không có phong trào thanh niên về vùng khó khăn thì làm sao cô ta có thể thuận lợi kết hôn với Lâm Tử Tu?

Trần Nguyệt Thanh trở mình, đôi mắt của cô ta đã ngấn lệ, nước mắt rơi xuống gối đầu.

Lâm Tử Tu thì không biết Trần Nguyệt Thanh đang nghĩ gì, anh ta chỉ cho rằng cô ta đang mang thai nên tính khí thất thường. Vì muốn trấn an Trần Nguyệt Thanh, cho nên khi cô ta nói muốn ăn hoa hòe, anh ta liền đồng ý mà không chút do dự, định bụng ngày mai tan làm sẽ đi hái.

Cạnh bờ sông có một cây hòe rất cao to, lúc này cách nhánh của hoa hòe đã vươn dài, xuất hiện chồi non, nhìn từ xa thì chúng trông giống như những bông tuyết. Bởi vì hương vị thơm ngọt, là một thức quà ngon nên hoa hòe rất được mọi người yêu thích, già trẻ lớn bé đều sẽ đi hái vài nhánh.

Đợi đến khi Lâm Tử Tu đi tới thì hoa hòe có thể hái đã bị hái sạch.

Sắc mặt của Lâm Tử Tu rất khó coi, anh ta cũng rất thích ăn hoa hòe. Bây giờ hết hoa, không thể hái mang về, nói không chừng Trần Nguyệt Thanh lại cau có.

Lâm Tử Tu liền đổi hướng, đang nghĩ có nên đi đến điểm thanh niên trí thức hỏi một chút, nói không chừng có thể xin một chút liền thấy có một bóng người đi qua. Anh ta căng mắt ra nhìn thì phát hiện Đường Cẩm đang cầm giỏ hoa hòe, ánh mắt Lâm Tử Tu lập tức sáng lên.

Trước đây đối phương theo đuổi Lâm Tử Tu, nên anh ta nghĩ xin hoa hòe từ tay Đường Cẩm hẳn là không phải việc khó.

Lâm Tử Tu tự tin bước qua. Sau khi thấy rõ mặt Đường Cẩm, anh ta thầm ngạc nhiên, cảm thấy dường như Đường Cẩm khác trước, khí chất khá hơn trước nhiều.

Đường Cẩm từng muốn chết muốn sống vì Lâm Tử Tu, giờ đây bị buộc kết hôn mà lại không tiều tụy như anh ta nghĩ, ngược lại càng tươi tắn, giống như sống không tồi. Điều này làm Lâm Tử Tu hơi hụt hẫng.