Vương Hồng Hà vừa đến liền thấy Trần Nguyệt Thanh đi cà nhắc, còn nhe răng trợn mắt. Mí mắt bà ta lập tức giật vài cái, sợ cô ta ngã xuống đất, Vương Hồng Hà vội càng chạy đến gấp giọng mắng: “Làm sao vậy con ơi!”
“Không phải mẹ bảo con nghiêm túc dưỡng thai sao? Lần nào cũng khiến mẹ phải lo lắng!”
Trần Nguyệt Thanh thở phì phò, mặt nhăn như đít khỉ: “Mẹ, con đau chân quá!”
Vương Hồng Hà đỡ tay Trần Nguyệt Thanh, cuống quít ấn cô ta ngồi xuống băng ghế. Bà ta vừa tháo giày vải ra thì thấy mu bàn chân vừa bầm tím vừa sưng, tức giận vỗ một cái: “Sắp làm mẹ rồi mà làm gì cũng cẩu thả, không làm người bớt lo cho được!”
“Con đào nhiều măng như vậy làm gì? Hai đứa ăn hết sao? Còn tiểu Lâm nữa, nó cũng không biết giúp vợ gì cả, để cho con làm một mình. Con đang mang thai con của nó, mà nó chả động tay vào việc gì!”
Trần Nguyệt Thanh bất mãn phản bác: “Mẹ, mẹ nói lung tung gì vậy! Tử Tu anh ấy bận rộn kiếm điểm công, cũng không rảnh rỗi.”
Vương Hồng Hà cười mỉa: “Cái thây của nó như thế kia có thể kiếm được bao nhiêu điểm công? Lúc trước mẹ đã bảo là đừng lấy nó rồi, thế mà con lại bướng bỉnh không nghe. Những ngày tháng hiện tại là ngọt hay chua, chắc con cũng nếm được rồi, nó đến cả gia đình của mình cũng không chăm sóc nổi.”
“Chồng nó không thương con thì thôi đã đành, kết quả con cũng không thương mình. Con đừng cho là mẹ không biết trước đó suýt nữa thì con sinh non, vậy mà còn bò dậy nấu cơm cho nó. Mẹ thật không hiểu nổi con đang toan tính chuyện gì, lại còn quý nó như bảo bổi.”
“Mẹ thấy cuộc sống của con bây giờ còn không thoải mái bằng Trương Đại Nha gả lần hai. Ngay cả mọi chuyện cũng không được như ý bằng con bé Đường Cẩm chết tiệt kia. Chồng nhà người ta ân cần tỉ mỉ, ít nhất không làm vợ mình mệt chết mệt sống.”
“Được rồi, mẹ đừng nói nữa! Mẹ chẳng hiểu gì cả, con có nói cũng không rõ.” Trần Nguyệt Thanh buồn bực, lòng giống như bị đâm một cái.
Cái loại tầm thường, tay lấm chân bùn làm sao so được với Lâm Tử Tu sắp trở thành sinh viên?
Ánh mắt của mẹ Trần Nguyệt Thanh nông cạn, không thể nào hiểu biết xu thế tương lai, cũng không biết sau này Lâm Tử Tu sẽ rạng danh như thế nào. Không được bao lâu nữa, tất cả mọi người sẽ biết quyết định của cô ta chính xác đến cỡ nào.
Đời trước Trần Nguyệt Thanh nghe lời mẹ gả cho một tên đàn ông thô lỗ, cuối cùng gã kia không có chút bản lĩnh nào, còn đúng lý hợp tình nɠɵạı ŧìиɧ, hủy hoại hạnh phúc của cả đời cô ta.
Chỉ là không thể không thừa nhận, những lời này cũng có ý đúng. Lâm Tử Tu cái gì cũng tốt, ôn tồn lễ độ, còn hiểu học vấn, nhưng thật sự không biết quan tâm chăm sóc người khác.
Sau khi đi làm về, Lâm Tử Tu liền lên giường nằm, còn không thì ôm hai quyển sách xem, giặt quần áo hay nấu cơm đều để một người đang mang thai như Trần Nguyệt Thanh làm.
Trần Nguyệt Thanh chỉ có thể cố gắng an ủi bản thân, rằng trên đời làm gì có người đàn ông nào hoàn hảo. Cô ta đã nhìn thấu bản chất của hôn nhân từ sớm, đàn ông có tác dụng là được. Vì tiền đồ trong tương lai của Lâm Tử Tu, cô ta có thể chịu đựng được, cô ta trả giá hết thảy vì anh ta, hy vọng Lâm Tử Tu sẽ không làm Trần Nguyệt Thanh thất vọng.
Vương Hồng Hà bị Trần Nguyệt Thanh chọc tức, ánh mắt nhìn cô ta giống như đang xem kẻ ngốc, cảm thấy mạng già của mình bị giảm bớt hai năm. Bà ta xụ mặt đứng dậy xử lý số măng còn lại cho Trần Nguyệt Thanh, sau đó vo gạo cắt khoai lang đỏ nấu bữa chiều rồi đi về trong cơn bực bội.
Tan làm, Lâm Tử Tu vác cuốc về, anh ta cầm chén ăn cơm rồi đứng dậy đi lấy thùng tắm rửa.
Trần Nguyệt Thanh siết chặt chiếc đũa, ánh mắt trở nên tối tắm. Ngực phập phồng vái cái, cuối cùng thì cũng không chịu đựng được nữa: “Tử Tu, anh cứ đi như vậy sao?”
Lâm Tử Tu không hiểu làm sao, đành phải bất đắc dĩ nói: “Em còn muốn anh ăn cùng sao? Hôm nay anh quá mệt mỏi rồi, mồ hôi chảy đầm đìa, đợi anh nghỉ một lát rồi lại tán gẫu với em.”