Văn Tố nhớ tới hôm nay đi Lang Hoàn Điện, Lý Dư nói với cô ba câu không đầu không đuôi thì gật đầu: Thì ra là phát bệnh.
“Cho nên Lục công chúa rốt cuộc là người như thế nào? Có làm khó tỷ hay không?" Văn Dịch hỏi.
“Không có." Văn Tố nhớ lại những gì đã trải qua, cân nhắc mới nói: “Lục công chúa giống như biến thành người khác vậy, tính tình trở nên rất tốt.”
Văn Dịch kinh ngạc: "Thật sao? Vậy tại sao đại ca lại giáo huấn Lục công chúa chứ?”
Văn Tố: "Ta cũng cảm thấy kỳ quái, với tính cách của Lục công chúa hiện giờ sẽ không trêu chọc đại ca mới đúng.”
Văn Dịch đột ngột nói một câu: "Chẳng lẽ là đại ca muốn trêu chọc Lục công chúa?”
Văn Tố trầm ngâm một lát mới nói: "Cũng không phải là không có khả năng này, đại ca năm nay đã hai mươi bảy hai mươi tám, từ nhỏ lớn lên trong quân đội cũng không gặp qua bao nhiêu cô nương, sau đó... Không nói tới việc này nữa, hiện giờ còn hai năm nữa mới để tang xong, trong phòng ngay cả người hầu hạ cũng không có, đại ca đúng là đáng thương mà.”
Văn Dịch cắn đũa ậm ờ: "Nhưng cũng không thể là Lục công chúa chứ? Vả lại Lục công chúa có phải còn nhỏ hơn đại ca nhà chúng ta mười tuổi không nhỉ?”
Văn Tố: "Đệ không nói ta cũng không chú ý tới, đúng là trâu già thích gặm cỏ non.”
Văn Dịch càng nói càng hăng say: "Vậy thì khó trách, cho dù tới tuổi thì cũng không được mất chừng mực như thế chứ, còn cố ý khi dễ cô nương mà mình thích, đại ca thật là, chuyện này từ lúc năm tuổi đệ đã không làm rồi.”
Hai tỷ đệ thừa dịp đại ca không ở nhà ngồi bàn luận lung tung, đang cao hứng thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến hai tiếng gõ nhẹ.
Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại ca của bọn họ đang hờ hững đứng trước cửa nhìn mình.
Sáng sớm hôm sau, Lý Dư vẫn chưa tập được thói quen dậy sớm đi ra khỏi Lang Hoàn Điện, gặp Văn Tố sắc mặt so với cô còn kém hơn.
Đáy lòng Lý Dư dâng lên một trận bi phẫn: Ta đã nói dậy sớm không khoa học mà, nhìn Văn Tố xem, một cô nương đang yên đang lành đã bị tàn phá thành cái dạng gì rồi!
Hoạn nạn có thể gắn kết quan hệ giữa người với người, Lý Dư tiến lên thân thiết vỗ vai Văn Tố, muốn nói gì đó an ủi đối phương, kết quả nghẹn nửa ngày chỉ nghẹn ra một câu không đầu không đuôi: "Nếu cảm thấy không thoải mái thì uống nhiều nước nóng một chút.”
Văn Tố nhớ lại kết cục tối qua của mình và Văn Dịch, gương mặt khổ não: "Tạ điện hạ quan tâm.”
Lý Văn Khiêm từ đầu đến cuối đều không xen vào, cho đến khi cuộc trao đổi của hai người kết thúc hắn mới quay đầu rút một quyển vở từ trong đống sách Hải Khê đang cầm đưa cho Lý Dư: "Đây là bài tập của ngày hôm qua, tuy nói ngày mốt mới phải nộp nhưng ta đã làm xong rồi, cô cô có muốn xem không?"
Tối hôm qua chiến đấu với bài tập thiếu chút nữa làm Lý Dư muốn trọc đầu, hai mắt cô sáng ngời hô to: "Muốn!"
Văn Tố nhìn sang Lý Văn Khiêm, vừa lúc Lý Văn Khiêm cũng nhìn về phía cô, bốn mắt nhìn nhau, giác quan thứ sáu nhạy bén làm cho cô từ trong ánh mắt vô hại của Lý Văn Khiêm nhận ra được một chút bài xích.
Văn Tố suy nghĩ một lúc cảm thấy đây có lẽ là ảo giác, dù sao hoàng trưởng tôn điện hạ mới tám tuổi, một tiểu hài tử tám tuổi có thể có tâm tư xấu gì chứ.
Đến Cầu Tác Trai, Lý Dư lại bắt đầu hành trình học tập cổ đại gian nan của cô, chống đỡ ánh mặt trời ngoài cửa sổ, Lý Dư vô cùng muốn nằm sấp trên bàn ngủ một giấc, nhưng những tiên sinh tới lớp mặt ngoài không nói gì, thực tế đối với sự tồn tại của cô đặc biệt để ý, không phải nhìn thấy cô liền nhíu mày đen mặt thì chính là hoàn toàn ngó lơ cô, khiến cho Lý Dư cực kỳ không thoải mái.
Lý Dư hiếu thắng gồng mình ngồi nghe tiên sinh giảng bài, nghe không hiểu cũng cố nghe, cuối cùng sống sót qua hai tiết.