Tiểu Thập Nhất là người duy nhất trong mấy thân vương không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, mưu sĩ trong phủ cũng là Thục phi tự mình an bài cho hắn, kết quả mưu sĩ vì tranh ngôi vị hoàng đế cho hắn, hoàn toàn không để ý an nguy của Thục phi, còn nói: "Thái phi nương nương chỉ là bị chút kinh hách, Vương gia nếu muốn thành đại sự, tự nhiên phải hy sinh vài thứ." Nói nhảm như vậy, Tiểu Thập Nhất giận đến mức lập tức dâng tấu chương thỉnh đất phong, mang Thục phi rời xa vòng xoáy kinh thành này.
Kết quả trên đường trở về đất phong, xe ngựa của Tiểu Thập Nhất gặp phải sạt lở, hai mẹ con đều chết.
Lâm Chi Yến tự nhiên không có năng lực lớn như vậy chi phối ông trời, khiến Tiểu Thập Nhất trên đường liên tục gặp mưa to, nhưng có thể ở bên người Tiểu Thập Nhất cùng Thục phi sắp xếp người của mình, để cho bọn họ đi qua đoạn đường có nguy hiểm.
Nhưng trong sách không nói Thục phi vì sao sợ lửa.
Lý Dư tò mò liền hỏi Tiểu Thập Nhất.
Rất nhiều người cũng không dám ở trước mặt Tiểu Thập Nhất và Thục phi nhắc đến chuyện Thục phi sợ lửa, Tiểu Thập Nhất không có tâm tư tỉ mỉ như vậy, cảm thấy việc này không có gì không thể nói, trực tiếp nói: "Mẫu phi ta từng có một thứ muội, năm đó cùng vào cung với mẫu phi, được sắc phong Lâm quý nhân. Sau đó Lâm quý nhân qua đời, cũng giống đợt trước Đông Cung xảy ra hỏa hoạn, chỉ là Lâm quý nhân không may mắn như Văn Khiêm và Thập Tam đệ, cuối cùng bị thiêu sống trong tẩm điện.”
Lý Dư đang nghĩ: Thì ra là thế, muội muội Thục phi bị hỏa thiêu chết, cho nên Thục phi có bóng ma với lửa.
Chợt nghe Tiểu Thập Nhất nói: "Nhưng mẫu phi ta và Lâm quý nhân quan hệ lại không tốt.”
Lý Dư:... Hả?
Tiểu Thập Nhất: "Trước khi Lâm quý nhân chết, mẫu phi ta còn từng tranh chấp với Lâm quý nhân, cho nên mẫu phi ta rất sợ Lâm quý nhân ghi hận chuyện lúc còn sống, sau khi chết sẽ biến thành lệ quỷ trở về tìm mẫu phi.”
Lý Dư:... Cám ơn, đã não bổ ra năm mươi sáu tập “Thục phi truyện” rồi.
Tiểu Thập Nhất: "Lâm quý nhân là bị lửa thiêu chết, bởi vậy mẫu phi ta liền cảm thấy Lâm quý nhân nếu trở về, tất nhiên cũng mang theo lửa, sau đó mẫu phi ta thường gặp ác mộng, nửa đêm giật mình tỉnh giấc tận mắt nhìn thấy cái đèn trên giá đốt ra quỷ hỏa màu xanh biếc."
Lý Dư thân ở dị thế, vốn không có cảm giác an toàn, nghe vậy trong lòng sợ hãi, há mồm lại nói: "Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính..."
Tiểu Thập Nhất ngạc nhiên nói: "Hoàng tỷ đang nói gì vậy?”
"Ta đang..." học thuộc các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.
Lý Dư lời còn chưa nói xong, đột nhiên đầu óc linh quang chợt lóe, cô sợ chợt lóe chạy quá nhanh bắt không được, theo bản năng nói ra miệng: "Phép thử bằng lửa trong hóa học?"
Tiểu Thập Nhất bị mấy câu nói không đầu không đuôi, không rõ ý nghĩa của Lý Dư làm cho nổi da gà, cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục nhớ tới thân phận người điên của Lý Dư.
Gió hè xuyên qua chòi nghỉ mát, thổi đến lưng Tiểu Thập Nhất phát lạnh.
Lúc trước nghi ngờ Lý Dư có phải giả điên hay không vẫn giấu ở trong lòng, lúc này hoàn toàn tiêu tán, hắn hiện tại tin tưởng Lục hoàng tỷ An Khánh của hắn thật sự điên rồi.
Kẻ điên kia còn hỏi hắn: "Ngươi có nghĩ tới có người đang giả thần giả quỷ hù dọa Thục phi không?"
Tiểu Thập Nhất sửng sốt, một lát sau mới phục hồi tinh thần, ấp úng nói: "Sao không nghĩ tới, nhưng mẫu phi của ta đúng là thấy được lửa xanh, điều này phải giải thích như thế nào?”
Tiểu Thập Nhất dù sao cũng là nhân vật nổi tiếng trong cung, có vài phần can đảm người khác thúc ngựa cũng không theo kịp, hắn nói xong, dần dần đem nỗi sợ Lý Dư bị điên ném ra sau đầu, cũng bổ sung một câu: "Mẫu phi ta không có khả năng nói dối.”