- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Xuyên Thành Nữ Phụ Mê Trai, Tôi Đá Nam Chính Ra Chuồng Gà
- Chương 7: Em đóng vai bạn gái của Bùi Tây Lâm á?
Xuyên Thành Nữ Phụ Mê Trai, Tôi Đá Nam Chính Ra Chuồng Gà
Chương 7: Em đóng vai bạn gái của Bùi Tây Lâm á?
Trừ Hoàng Minh ra, tất nhiên người quản lý thích kết giao và thích hỏi chuyện của Tô Dương cũng đã nghe phong thanh tin này.
Trước đó không lâu đã có tin đồn về việc công ty sẽ đổi chủ, nhưng vẫn chưa có xác nhận.
Cho đến hôm nay, anh ta lại nghe cấp trên nhắc tới, hỏi bóng hỏi gió thêm mấy câu.
Vừa nghe thấy một cái tên quen thuộc, anh ta sửng sốt hồi lâu.
Hôm nay Tô Dương đến công ty để chụp ảnh.
Sau khi chụp xong quay trở lại phòng nghỉ, đã thấy quản lý của mình vội vã đi từ bên ngoài vào.
Anh ta đang xem lượng người hâm mộ gia tăng trên Weibo của mình, khi nghe thấy tiếng cũng chỉ liếc nhìn một cái, đến cả chào hỏi cũng không thèm.
Bỗng chốc, điện thoại di động trong tay Tô Dương bị anh ta giật mất.
Anh ta cau mày, mặt mày không vui nhìn Trương Duy Thành: “Anh Trương, anh làm gì vậy?”
Trương Duy Thành nhìn anh ta, nghiêm mặt nói: “Cậu có biết chuyện công ty sẽ đổi chủ chưa?”
Tô Dương có nghe được vài lời đồn đãi, anh ta gật đầu: “Chuyện này là thật à?”
“Đương nhiên.” Trương Duy Thành nói: “Tôi nghe nói sếp mới sẽ sớm đến công ty thôi. Mấy lãnh đạo cấp cao có quan hệ tốt với chúng ta lúc trước có thể sẽ bị thay hết đấy.”
Nghe vậy, Tô Dương nhíu mày: “Cái gì cơ?”
Anh ta nhìn Trương Duy Thành: “Ý anh là, mấy công việc khi trước chúng ta làm đều thành công cốc hết ư?”
Để có được tài nguyên tốt hơn trong công ty, trước đó Tô Dương đã tặng họ rất nhiều quà cáp, tiêu không ít tiền cho họ.
“Chuyện này không quan trọng.” Trương Vệ Thành nhìn anh ta: “Cậu có biết chủ mới là ai không?”
Tô Dương: “Tại sao không quan trọng?”
Anh ta đã chi rất nhiều tiền, thậm còn dối lòng khen ngợi những lãnh đạo cấp cao đó, đã thế còn bị họ ăn bớt ăn xén.
Trương Duy Thành nhìn dáng vẻ tính toán thiệt hơn của anh ta, không câu giờ với anh ta nữa: “Có phải đợt này cậu không liên lạc với Tang Ninh đúng không?”
Đột nhiên anh ta nhắc tới Tang Ninh, Tô Dương lấy làm khó hiểu: “Ý anh là gì?”
Trương Duy Thành vỗ vai anh ta, khoe khoang: “Tang Ninh thực sự là yêu cậu sâu đậm đấy.”
Anh ta nói với Tô Dương: “Tôi nghe lãnh đạo cấp cao nói chủ của công ty đã được đổi thành một người phụ nữ họ Tang. Cậu nói xem, trừ Tang Ninh ra thì người phụ nữ họ Tang còn có thể là ai nữa?”
Tô Dương không thể tin nổi: “Anh chắc chứ?”
Trương Duy Thành: “Tôi lừa cậu làm gì?”
Nói đến đây, anh ta nhìn Tô Dương tỏ vẻ không tán thành: “Tôi đã nói với cậu rồi, bảo cậu đối xử với Tang Ninh tốt xíu, cô chủ con nhà giàu lắm tiền lại không có đầu óc này thích cậu biết bao nhiêu, cậu không biết lợi dụng cô ấy thì cậu thiệt thôi. Kết quả cậu thì hay rồi, chỉ vì một việc làm đại diện cỏn con mà hơn một tháng không liên lạc với cô ấy.”
Tô Dương không nói gì.
Trương Duy Thành nói anh ta mấy câu, cảm thán: “Tôi đoán hẳn là Tang Ninh mua công ty này là để nhận lỗi với cậu, cậu mau gọi điện cho cô ấy đi, cô ấy đã xuống nước trước rồi thì cậu cũng làm hòa đi.”
Anh ta khuyên Tô Dương hết nước hết cái: “Cô chủ nhà người ta khó chiều, thất thường một tí thì làm sao? Cậu chỉ cần dỗ cho cô ta vui vẻ, lẽ nào tài nguyên tương lai chúng ta có được lại không bằng một chân đại diện sao?”
Trương Duy Thành là một quản lý biết nắm bắt cơ hội.
Ở trong giới này lâu như vậy, thứ anh ta không thiếu nhất chính là mắt nhìn.
Tô Dương còn quá trẻ, có một số việc anh ta không biết cách nhẫn nhịn. Tuy vậy Tô Dương không phải là kẻ ngốc, anh ta hiểu những gì Trương Duy Thành nói là có lý.
Trương Duy Thành nói rất đúng, chỉ cần anh ta lại dỗ cho cô ta vui vẻ, anh ta sẽ không phải phiền lòng vì một cái việc đại diện cỏn con kia nữa.
Huống chi cái chân đại diện bị mất lần trước cũng không phải tại Tang Ninh.
“Hắt xì…”
Văn Khê đang báo cáo tiến độ công việc ở nhà Tang Ninh, nghe thấy tiếng hắt hơi của cô, lo lắng hỏi: “Em bị cảm à?”
Tang Ninh xoa xoa cái mũi, uống một ngụm nước cho nhuận giọng: “Không.”
Cô nhìn Văn Khê, nói bừa: “Em nghi ngờ có người nói xấu sau lưng em.”
Văn Khê buồn cười nói: “Chị đã phát tán tin tức em trở thành sếp mới của Giải trí Tinh Thái cho người cần biết rồi, họ bàn tán sau lưng em cũng là chuyện bình thường.”
Tang Ninh ậm ừ, không kìm được cong môi: “Chị Văn Khê này.”
Cô chống tay lên cằm: “Chị nói xem sau khi nhận được tin tức, trong vòng bao lâu thì Tô Dương sẽ tìm em?”
Văn Khê thực sự không có đáp án cho câu hỏi này.
Cô ấy suy nghĩ một lát, sau đó do dự mà nói: “Trong vòng nửa giờ?”
Tang Ninh lắc đầu: “Không đâu.”
Văn Khê nhướng mày: “Em đã sắp trở thành sếp của anh ta, anh ta còn ngồi im được à?”
Tang Ninh mỉm cười: “Theo như hiểu biết của em về anh ta, sau khi anh ta biết em mua lại Giải trí Tinh Thái, anh ta sẽ không chỉ đơn giản là gửi tin nhắn hay gọi điện thoại cho em đâu.”
Tô Dương nhất định sẽ làm mọi thứ rất chu toàn, thậm chí sẽ chuẩn bị những thứ nằm ngoài dự liệu của cô để “làm hòa” với cô.
Văn Khê: “Em chắc chắn thế cơ à?”
Tang Ninh gật đầu.
Văn Khê cười nói: “Vậy còn em thì sao, sẽ dễ dàng tha thứ cho anh ta sao?”
Nói đến đây, Tang Ninh nở nụ cười thần bí: “Đến lúc đó chị sẽ biết.”
“Được.” Văn Khê cũng phối hợp với cô: “Chị sẽ chờ xem trò hay.”
Hai người lãng phí chút thời gian vì Tô Dương, Văn Khê lại tiếp tục chủ đề vừa rồi đang nói với Tang Ninh nói.
“Hình thức học tập khép kín của em sắp kết thúc, chỗ chị tìm được hai vai phụ không tệ, em xem thích vai nào hơn?” Cô ấy đưa hai tập kịch bản đã in sẵn trong tay cho cô: “Quyết định cái mình muốn đi, chúng ta đi thử vai.”
Tang Ninh hỏi lại: “Vai diễn khác nhau lắm à?”
Văn Khê: “Một phim điện ảnh và một phim truyền hình.” Cô ấy nhìn Tang Ninh: “Chị đề nghị em nên đi bên điện ảnh, chỉ là vai diễn này khá là khó nắm bắt, chị hơi lo em không qua được ải của đạo diễn.”
Cô ấy nói với Tang Ninh: “Đạo diễn bộ điện ảnh là Tần Chính.”
Tang Ninh sửng sốt, trong đầu lóe lên một cái gì đó: “Là bộ điện ảnh Bùi Tây Lâm đang quay ạ?”
Trước đó không lâu, cô có nghe Giản Hủy nhắc đến, Bùi Tây Lâm vào đoàn, cũng chuyện đạo diễn đã phát hiện ra và quyết định hợp tác với anh.
Tần Chính là một đạo diễn nổi tiếng trong giới điện ảnh, những bộ phim do ông ta làm đạo diễn đều rất nổi tiếng và có doanh thu cao.
Dù là phim thương mại hay phim văn nghệ đều có thể ngay lập tức tạo ra một làn sóng bùng nổ.
Không có diễn viên nào trong giới không muốn tham gia đoàn làm phim của Tần Chính.
Văn Khê nói: “Đúng vậy, chính là bộ “Bóng dáng” mà Bùi Tây Lâm hợp tác với đạo diễn Tần, vai diễn em muốn giành lấy là vai bạn gái của vai chính, đất diễn không nhiều, nhưng hình tượng rất tốt.”
Nghe thấy hai chữ “vai chính”, Tang Ninh hơi sửng sốt: “Em phải đóng vai bạn gái của Bùi Tây Lâm trong phim á?”
Vậy chẳng phải cô sẽ bị fan bạn gái của Bùi Tây Lâm ám sát à?
“Không phải.” Văn Khê nói: “Bộ phim này có hai nam chính, vai chính diện với vai phản diện cũng không kém nhau quá nhiều.”
Cô ấy nhìn Tang Ninh, thành thật nói: “Em đóng vai bạn gái của một nhân vật chính khác trong phim.”
Nghe vậy, không hiểu sao Tang Ninh lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Vậy thì tốt.” Cô lẩm bẩm nói: “Bùi Tây Lâm quá lạnh lùng, người hâm mộ thì quá cuồng nhiệt. Nếu một người mới như em diễn chung với anh ta mà bị hỏng, em không bị chết cóng thì cũng bị chửi chết.”
Cô ấy nhìn Tang Ninh, tỏ vẻ đồng tình: “Vai của em có một đoạn phải diễn chung với Bùi Tây Lâm đấy.”
Tang Ninh: “Dạ?”
Văn Khê nhìn cô, giọng nói đầy thông cảm: “Nhân vật em muốn thử vai cuối cùng bị nhân vật do Bùi Tây Lâm đóng nổ súng bắn chết.”
Tang Ninh: “...”
Thấy vẻ mặt không nói nên lời của Tang Ninh, Văn Khê lại đút cho cô một viên kẹo ngọt.
“Nhưng em cứ yên tâm, quan hệ của chị với quản lý của Bùi Tây Lâm rất tốt, nếu như em thật sự có thể lấy được vai diễn này, họ sẽ bằng lòng quan tâm hơn đến em.”
Tang Ninh liếc cô ấy: “Thôi bỏ đi.”
Cô cầm kịch bản mà tan nát cõi lòng: “Đừng quan tâm thì tốt hơn đấy, nếu để em thật sự bị anh ta gϊếŧ chết, có thể em sẽ hận anh ta đấy.”
“...”
Sau khi Văn Khê rời đi, Tang Ninh nằm ở nhà đọc đi đọc lại kịch bản mấy lần.
Cô muốn có được vai diễn này cũng không phải chuyện dễ.
Bộ điện ảnh “Bóng dáng” này đã quay được hơn một tháng, sở dĩ vai diễn của cô vẫn chưa quyết được là do Tần Chính chưa tìm được nữ diễn viên phù hợp.
Tất nhiên, ông ấy có lựa chọn dự bị.
Nhưng trước khi bắt đầu quay phần này của kịch bản, ông ấy vẫn cố gắng muốn tìm một người khác.
Ông ấy là một đạo diễn không thích nửa vời.
Đọc xong kịch bản, Tang Ninh bắt đầu diễn trước gương.
Đây là lần đầu tiên cô làm diễn viên, nhưng năng lực học tập của cô không tệ, lại từng xem rất nhiều phim, cũng đã hiểu được chút nguyên lý của diễn xuất.
Sau khi thử mấy lần, Tang Ninh nhận được tin nhắn của Văn Khê.
Văn Khê: “Vừa rồi chị quên nói với em là đại ngôn hãng F của Bùi Tây Lâm sẽ được công bố chính thức vào sáng mai.”
Tang Ninh: “Nhanh vậy á?”
Văn Khê: “Anh họ của em luôn làm việc rất hiệu quả.”
Tang Ninh: “Vậy chị Văn Khê giúp em theo dõi phía Tô Dương nhé.”
Văn Khê: “Đừng lo.”
Tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tang Ninh cuộn mình trong chăn lướt Weibo.
Khi lướt thấy bài đăng của blogger, cô nhướng mày, ấn vào với tâm trạng vui vẻ.
Quả đúng như những gì Văn Khê nói với mình hồi chiều, blogger sẽ bắt đầu báo trước vào buổi tối.
【Thuyền nhỏ lững lờ trôi: Ngày mai Bùi Tây Lâm sẽ có tuyên bố chính thức là người phát ngôn của hãng F. 】
Thấy tin này, rất nhiều dân hóng dưa đã để lại lời bình luận.
“Hãng F á? Không phải lúc trước nói đại ngôn này là của một người mới rất nổi tiếng à? Cậu ta tên là gì ấy nhỉ? Tô Dương à?”
“Dưa này không phải là của Tô Dương sao? Sao giờ lại biến thành Bùi Tây Lâm rồi?”
“Thật à? Tôi thấy lúc trước nhà nào đó còn thề thốt nói độ nổi tiếng của anh trai nhà họ đã tăng lên một tầng, họ đang nói đại ngôn của hãng F phải không? Sao giờ lại không đàm phán thành công thế?”
“Cười chết đi được, lúc trước có nhà nào đó nói càn nói xiên, giờ lại bị vả mặt bôm bốp.”
Trước đó không lâu, khi Tang Ninh hứa với Tô Dương một hợp đồng miệng, đội ngũ nhân viên của Tô Dương đã tung lên mạng một loạt tin tức mập mờ ám chỉ việc đó.
Khi đó, hầu hết cư dân mạng đều không tin, họ cho rằng điều đó là không thể nào.
Hãng F có vị thế ra sao chứ? Tô Dương làm sao mà sánh nổi!
Hãng F chỉ có bị úng não hoặc là mắt mù, mới có thể tìm một cậu thần tượng như vậy làm người phát ngôn để hạ thấp gái trị thương hiệu của mình.
Thế nhưng, người hâm mộ của Tô Dương lại thề thốt đủ điều, khiến rất nhiều dân ăn dưa cũng dần bắt đầu nghi ngờ liệu mình có nói quá sớm hay không.
Bởi vậy, khi tin này vừa được đăng lên, tất cả mọi người đều cười nhạo Tô Dương.
Tang Ninh xem một hồi, đoán rằng sau khi có thông báo chính thức vào ngày mai, hẳn là Tô Dương sẽ bị chế giễu lên tận hot search.
Nghĩ đến vẻ mặt tức tối của anh ta khi nhìn thấy hot search, Tang Ninh thấy rất vui vẻ.
Trai đểu tuy tầm thường nhưng luôn tin bản thân có sức hút thì nên nhận được báo ứng của mình.
Sáng hôm sau.
Người phát ngôn thương hiệu của hãng F được thông báo chính thức, Bùi Tây Lâm đã trở thành người phát ngôn quyền lực nhất của họ.
Ngay khi tin tức này được tung ra, chủ đề người phát ngôn của hãng F là Bùi Tây Lâm đã nhanh chóng lọt vào bảng hot search.
Người hâm mộ của Bùi Tây Lâm vừa chúc mừng anh và vừa chế nhạo Tô Dương.
Người hâm mộ của Tô Dương bị chế giễu nhưng cũng không dám hé răng, thậm chí nhiều người còn âm thầm xóa các bài đăng khen ngợi Tô Dương giỏi quá, có thể giành được sự công nhận của hãng F.
Tang Ninh dậy sớm để hóng hớt.
Cô vừa vào Weibo của Tô Dương, đang chuẩn bị đọc bình luận của cư dân mạng trong khu vực bình luận thì điện thoại di động của cô đổ chuông.
Tang Ninh cụp mắt nhìn xuống.
Cuộc gọi đến - Tô Dương.
Cô nhướng mày đợi chuông reo một lúc rồi mới bắt máy.
Khi giọng nói của Tô Dương vang lên, Tang Ninh đúng lúc nhấn nút ghi âm.
“Ninh Ninh…” Tang Ninh tiện tay mở loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên, dùng máy tính bảng tiếp tục lướt Weibo.
Nghe thấy giọng nói như nức nở của Tô Dương, cô không khỏi nhíu mày.
Cô ghét nhất là trai đểu khóc.
Tang Ninh kìm nén sự ghê tởm của mình, mím môi, làm ra vẻ một cô gái nhỏ đang giận dỗi, lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì không?”
Tô Dương: “Anh xin lỗi.”
Giọng anh ta nghẹn ngào, nói ngắt quãng: “Em còn giận anh à?”
Tang Ninh: “Không có.”
Tô Dương dừng một chút, thấp giọng nói: “Chắc chắn là em còn giận anh.” Anh lẩm bẩm: “Lần trước anh nói với em đều là lời nói trong lúc tức giận thôi, không phải anh có ý bảo em đừng liên lạc với anh nữa thật.”
Anh ta tự thuyết phục mình: “Hôm đó chỉ là anh bị Bùi Tây Lâm làm cho giận quá mất khôn. Anh không ngờ đại ngôn mà em vất vả giành được cho anh lại bị anh ta cướp mất.”
Tang Ninh: “...”
Nghe Tô Dương nói như vậy, vẻ mặt cô vô cùng khó tả.
Người này thật đúng là nói dối không biết ngượng mồm, Bùi Tây Lâm cướp mất là có ý gì? Bùi Tây Lâm mà cần phải tranh với anh à? Anh thực sự không biết tự lượng sức mình một tí nào.
Tô Dương nói xong hồi lâu, Tang Ninh cũng không thèm đáp lại.
Anh ta cẩn thận hỏi: “Ninh Ninh, bây giờ em không muốn nói chuyện với anh luôn à?”
Tang Ninh: “... Không.”
Tô Dương xuống nước: “Em có thể tha thứ cho anh lần này không? Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo từ nay về sau anh sẽ không bao giờ nổi giận với em nữa.”
Tang Ninh bĩu môi, kìm nén xúc động muốn cúp điện thoại, giọng đầy tủi thân vạch trần: “Lần nào anh cũng nói vậy.”
Nghe thế, Tô Dương biết ngay khổ nhục kế của mình vẫn hiệu quả như cũ.
Anh ta dỗ dành Tang Ninh: “Sau này nhất định anh sẽ chú ý, nếu như lần sau anh còn tái phạm, Ninh Ninh, em cứ…” Anh ta dừng một chút, nhỏ giọng nói: “Cứ mặc kệ anh hai tháng, được không?”
Tang Ninh không trả lời.
Tô Dương thăm dò: “Ninh Ninh, nếu như em không nói gì thì anh coi như em đồng ý rồi nhé.”
“...”
Tang Ninh nhớ lại thái độ của nguyên chủ đối với Tô Dương, nghiến răng nói ra một câu khiến cô chỉ muốn nôn ra.
“Để xem anh thể hiện thế nào.”
Hai mắt Tô Dương sáng rực, vô cùng kích động hứa hẹn: “Anh sẽ không bao giờ chọc giận Ninh Ninh của anh nữa đâu.”
Anh ta nói: “Ninh Ninh, em đang làm gì thế? Có muốn ra ngoài chơi không?”
Tang Ninh nói bừa: “Anh không phải đi làm à?”
Tô Dương nói: “Công việc không quan trọng bằng em.” Anh ta nắm bắt cơ hội: “Anh dẫn em đi ra ngoài chơi đi được không? Không phải lần trước em bảo muốn đi cửa hàng nào đó tiêu tiền à? Hôm nay chúng ta đi luôn.”
Vốn là Tang Ninh muốn từ chối, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, cô lại đồng ý.
“Vậy anh tới đón em đi.”
Tô Dương vội vàng đồng ý: “Được, em cứ từ từ trang điểm, anh qua bây giờ đây.”
“…Vâng.”
Sau khi cúp máy, Tang Ninh cầm điện thoại chạy vào phòng tắm.
Cô chống người trên bồn rửa mặt, cảm thấy có gì đó đang nhộn nhạo trong bụng, muốn nôn ra.
Đột nhiên, chuông điện thoại lại reo lên.
Tang Ninh còn tưởng rằng là Tô Dương, cô cố nén cơn buồn nôn của mình, giọng điệu rất khó nghe: “Tô Dương, còn có cái gì?”
Bùi Tây Lâm: “... Tang Ninh?”
Tang Ninh sửng sốt, đang định hỏi anh là ai, nhưng vừa mở miệng, cảm giác buồn nôn đã ập đến.
Nghe được tiếng nôn ọe từ phía cô, Bùi Tây Lâm rơi vào trầm tư.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Nữ Phụ
- Xuyên Thành Nữ Phụ Mê Trai, Tôi Đá Nam Chính Ra Chuồng Gà
- Chương 7: Em đóng vai bạn gái của Bùi Tây Lâm á?