Chương 1: Xuyên sách

Chương 1: Xuyên sách rồi

Tang Ninh biết rằng mình không còn sống được bao lâu nữa, nhưng cô không ngờ rằng cuối cùng mình lại không chết vì bị bệnh tật giày vò tra tấn, mà lại chết vào một đêm khuya, khi chính mình đột nhiên mất ngủ nên ấn vào một bộ tiểu thuyết đang hot trên web. Sau đó bỗng dưng cô bị khó thở, đột ngột qua đời vì tim ngừng đập.

Có lẽ là do ông trời thấy kiếp trước của cô bị bệnh tật quấn thân khổ dữ quá, vậy nên mới khiến cho cô xuyên vào bộ tiểu thuyết mình đã đọc trước khi ngủ. Tiếc rằng cô không được xuyên thành nhân vật nữ chính, mà chỉ có thể xuyên vào một nữ phụ pháo hôi trùng họ tên với mình.

Đây là một bộ tiểu thuyết đề tài showbiz đang gây tranh cãi trên một trang web văn học nọ, hot thì cũng rất hot đó. Nhưng mà lại xây dựng nhân vật nam nữ chính có quá nhiều bug, mà hai nhân vật này còn không theo lối tam quan truyền thống. Đây cũng chính là lý do gây ra nhiều tranh cãi, độc giả thì miệng cứ chửi nhưng tay vẫn nhấn vào xem. Còn về phía Tang Ninh, cũng vì buồn chán nên cô mới mò vào đọc mà thôi.

Tình tiết trong cốt truyện có motif khá cũ rích, giống như cái tiêu đề, nam chính trong truyện là Tô Dương, ban đầu là một idol được fans bình chọn để debut, rồi giai đoạn sau mới chuyển hình tượng thành diễn viên. Nữ chính là một nữ diễn viên trẻ đang hot trông rất xinh đẹp, fans hâm mộ của cô cũng thuộc hàng top trong giới giải trí. Mối tình của cả hai cũng được không ít fans công nhận là rất "xứng đôi vừa lứa."

Còn Tang Ninh, nhân vật trùng cả họ lẫn tên với cô trong bộ tiểu thuyết này lại là một nữ phụ khiến cho người ta ghét cay ghét đắng. Cô ấy là một cô chủ lá ngọc cành vàng thứ thiệt, ngay lúc Tô Dương vừa mới debut không có nhiều tài nguyên thì cô ấy đã đem lòng cảm mến anh ta rồi. Tang Ninh này ngay lập tức trở thành một fan bự của Tô Dương. Cô ấy không chỉ tặng cho Tô Dương những món quà có giá trị xa xỉ, không tiếc tiền mua hotsearch chỉ để anh ta được nhiều người biết đến hơn, còn tìm tài nguyên, giới thiệu đại ngôn cho anh ta, vân vân và mây mây.

Nếu nói rằng một tay cô ấy đưa Tô Dương lên hàng đỉnh lưu thì hơi khoa trương, nhưng Tô Dương hot được như bây giờ thì công sức của cô ấy cũng chiếm một phần rất quan trọng. Vì Tô Dương, có thể nói rằng cô ấy đã bỏ ra quá nhiều tâm sức. Cuối cùng vì có thể đến gần với Tô Dương hơn một chút mà cô ấy đã ký hợp đồng với công ty quản lý của anh ta, gia nhập giới giải trí.

Dựa theo thiết lập bình thường, Tang Ninh nên là nữ chính hàng thật giá thật, nhưng tác giả lại không làm như vậy, cũng không biết tác giả kia nghĩ như thế nào mà để Tang Ninh trở thành nữ phụ. Khi Tang Ninh dùng từng phần đại ngôn để giúp Tô Dương ngày càng nổi tiếng hơn thì anh ta gặp được nữ chính định mệnh của mình. Hai người bọn họ hợp tác quay cùng một MV, sau đó nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau luôn.

Sau khi Tang Ninh biết được chuyện này, cô ấy vô cùng tức giận. Cô ấy vốn là một cô chủ kiêu căng, nhưng vì thích Tô Dương cho nên mới kiềm lại tính nết của mình. Tang Ninh nổi giận đùng đùng đi tới chất vấn anh ta, rõ ràng là anh ta đã nói rằng chừng nào mình có chỗ đứng vững vàng trong ngành giải trí thì anh ta sẽ ở bên cô ấy cơ mà, sao chưa gì đã nuốt lời rồi.

Vì tức giận nên Tang Ninh nói năng không lựa lời, bất cẩn bị đội ngũ nhân viên của Tô Dương ghi âm lại. Thế nên lúc cô ấy vạch trần bộ mặt vong ơn phụ nghĩa của Tô Dương ra trước công chúng thì lại bị anh ta cắn ngược. Cuối cùng cô ấy còn bị fans của anh ta mắng nhiếc chửi bới, bạo lực mạng khắp mọi nơi. Ngay khi Tang Ninh đọc đến đoạn này, cô đã tức tới ói máu.

Cô đã làm sai điều gì để phải đọc trúng cái loại văn tra nam như thế này cơ chứ. Người như vậy cũng có thể làm nam chính ư? Tác giả viết ra cái mớ này đang làm việc ở toà soạn à? Khi cô đang chuẩn bị đọc tiếp để xem thử Tang Ninh trong tiểu thuyết có phản kích lại được không, thì cô đã tắt thở xuyên qua tới nơi này rồi.

…..

-

Ngay lúc cô đang suy nghĩ, điện thoại trên bàn lại rung lên. Tang Ninh cúi đầu nhìn, là tin nhắn đến từ Tô Dương. Cô nhớ lại một chút, bây giờ là thời điểm mà Tang Du và Tô Dương chỉ mới quen biết nhau được nửa năm.

Ba tháng trước, nhóm nhạc từ show tuyển chọn của Tô Dương vừa giải tán. Trong lúc anh ta đang buồn lo mỗi ngày về chuyện mình sẽ thất nghiệp, không có buổi biểu diễn nào. Khi Tang Ninh biết được điều này, cô ấy đã lập tức gửi cho anh ta một món quà sang trọng trị giá cả triệu nhân dân tệ thông qua fans club. Không chỉ vậy, cô ấy còn lên Weibo mua hàng loạt hotsearch về tất cả hình ảnh và video ca hát, nhảy múa,... để nâng độ hot cho anh ta. Ngoài lần đó ra, Tang Ninh còn đi quấy rầy cầu xin cha mình, để công ty bên kia sắp xếp đưa qua một bản hợp đồng phát ngôn cho Tô Dương.

Ban đầu, Tô Dương cũng không tin là một fan hâm mộ thôi mà sẽ có năng lực như vậy. Nhưng Tang Ninh lại khiến anh ta phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa, nào là nhận được lời mời biểu diễn thương mại, thậm chí là có cả thương vụ đại ngôn. Lúc này anh ta mới tin rằng, mình thật sự đang có một vị fan là phú bà.

Hai ngày trước, Tô Dương dành thời gian để ăn một bữa cơm với Tang Ninh. Nói là ăn cơm thế thôi, chứ thật ra là anh ta tìm tới Tang Ninh để than khổ. Kể rằng những thành viên trong nhóm nhạc cũ của anh ta đang sống rất tốt, bọn họ lấy được những đại ngôn cao cấp, rồi thì có người quen biết được đạo diễn điện ảnh nổi tiếng nên sắp chuyển hình tượng đi đóng phim rồi. Tang Ninh nói cô ấy thích xem Tô Dương nhảy, cũng rất thích nghe anh ta ca hát.

Tô Dương chân thành nói rằng anh ta cũng rất thích nhảy múa và ca hát, anh ta cũng không muốn làm trái với yêu thích thuở ban đầu của mình để đi đóng phim. Nhưng với tình hình ngành giải trí hiện tại thì nghệ sĩ chỉ biết hát với nhảy rất khó để nổi tiếng, tiền kiếm được cũng không nhiều bằng diễn viên. Khi nghe Tô Dương nói vậy, Tang Ninh lập tức an ủi và nói rằng mình đã giành được một cái hợp đồng đại ngôn cho anh ta. Giám đốc Phương của thương hiệu lần này là anh họ của cô ấy, nhưng bây giờ anh ấy đang đi công tác ở nước ngoài, chi tiết công việc phải đợi anh ấy về rồi mới đàm phán quyết định được.

Mà bây giờ, Tô Dương tìm cô là để hỏi người anh họ đó bao giờ mới về nước.

Vừa nghĩ tới những chuyện Tô Dương đã làm với nguyên chủ, Tang Ninh ước gì có thể xé toang cái bộ mặt giả tạo của anh ta ngay lập tức. Cô lạnh lùng cười lên, đảo mắt nghĩ ra một kế hoạch trả thù trong lòng. Trước đây Tang Ninh cũng đã gặp phải loại người như tên Tô Dương này, cho nên cô rất biết cách để đối phó với hạng người như vậy.

Cô suy nghĩ một chút, đang định trả lời tin nhắn của anh ta thì Tô Dương đã chờ không nổi nữa mà gọi đến. Tang Ninh nhìn chằm chằm vào điện thoại, chờ nó reo đến những hồi chuông cuối cùng mài sạch kiên nhẫn của Tô Dương, lúc này cô mới bắt máy.

"Alo." Cô giả vờ như mình vừa mới ngủ dậy, dùng chất giọng nhão nhoẹt nũng nịu nói: "Ôi Tô Dương sao anh lại gọi cho em vậy nè, có phải là do nhớ em không đó?"

"..."

Tô Dương nghe được lời nói của Tang Ninh, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Anh ta ghét nhất là loại cô chủ ngốc ngọt ngơ này. Tô Dương không trả lời câu hỏi của cô, anh ta hỏi: "Em không nhìn thấy tin nhắn của anh à?"

Tang Ninh giả ngu, vờ như vừa vui mừng vừa ngạc nhiên hỏi: "Tin nhắn gì vậy? Anh nhắn cho em lúc nào vậy ta, bây giờ em kiểm tra xem."

Tô Dương lên tiếng: "Mấy phút trước."

Sau khi được quản lý ra hiệu ám chỉ, Tô Dương đi thẳng vào vấn đề: "Không có chuyện gì đâu, chỉ là hai ngày nữa anh phải tới Vũ Thành một chuyến, mấy ngày trước em có nói là sẽ sắp xếp cho anh đi gặp anh họ của em ấy, nếu trong hai ngày này mà vẫn không thể gặp thì phải đợi đến tuần sau lận."

Gần đây độ nổi tiếng của anh ta cũng không tồi, có một chương trình tạp kỹ khá nổi tiếng muốn mời anh ta tham dự.

Anh ta đã đồng ý.

Nếu như Tang Ninh vẫn là nguyên chủ thì chắc chắn sẽ gấp gáp thúc giục phía bên kia giúp Tô Dương, đồng thời sẽ giải quyết hết mọi chuyện trong chiều nay, sau đó sắp xếp cho Tô Dương gặp anh họ của cô để bàn chuyện hợp tác vào ngay ngày mai. Nhưng tiếc là bây giờ cô đã không phải là Tang Ninh đó nữa rồi.

Tang Ninh như nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Dương, cô kéo dài giọng đáp lời: "À, ra vậy. Thế thì không sao đâu, em sẽ nói với anh họ là chờ khi nào anh hết bận rồi mình bàn tiếp. Anh cứ yên tâm đi làm việc đi nè, không cần phải vội đâu."

Nghe đến đây, tim Tô Dương “thịch” một tiếng.

Anh ta khựng lại một lúc, đầu chết máy vài giây rồi mới phản ứng lại: "Ninh Ninh, anh họ em vẫn chưa về à?"

"Đúng rồi á." Tang Ninh tiếc nuối nói: "Công việc bên kia hơi trì hoãn, phải mấy ngày nữa anh ấy mới về." Cô không đợi Tô Dương đáp lời đã hỏi ngược lại: "Chừng nào anh đi Vũ Thành vậy Tô Dương?"

Tô Dương liếc mắt nhìn quản lý của mình, anh ta nói: "Ngày kia."

"Em có thể đi chung không?" Ánh mắt của Tang Ninh sáng lên: "Em hứa là sẽ không để cho các fans khác phát hiện ra đâu, em cũng sẽ không quấy rầy tới công việc của anh. Em chỉ muốn bay cùng một chuyến với anh, để có thể nhìn anh nhiều hơn chút nữa thôi à."

Cô vừa dứt lời là đã cảm nhận được phía bên Tô Dương đang im lặng. Một lát sau, cô mới nghe được Tô Dương trả lời.

"Mấy ngày nay trời nóng lắm, đi xa rất dễ đen da đó." Anh ta thành khẩn nói, như thể lúc nào cũng lo nghĩ cho Tang Ninh: "Chuyến bay đi Vũ Thành của anh cất cánh vào lúc mười hai giờ đêm đó, không phải ngày nào em cũng ngủ trước mười giờ à?"

Tang Ninh rất thích làm đẹp và chưng diện. Mười giờ tối mỗi ngày cô đều lên giường đắp chăn đi ngủ cho đẹp da, mấy lần thức khuya ít ỏi đều là vì Tô Dương.

"Không sao đâu." Tang Ninh suy nghĩ một chút rồi nói: "Em có thể thức cả đêm vì anh."

"..."

Khi nhận thấy Tô Dương lại im lặng, Tang Ninh ỷ rằng anh ta nhìn không thấy nên đảo mắt khinh bỉ, nhưng rồi cô vẫn dịu dàng hỏi: "Như vậy cũng không được hả anh?"

Tô Dương hít một hơi thật sâu, đè nén tính nết của mình, anh ta cắn răng nói: "Được chứ. Chỉ cần em không thấy chán là được rồi."

"Có anh ở đó thì sao mà em thấy chán được chứ." Tang Ninh nhiệt tình nói: "Anh biết không, được ở chung với anh thì có làm chuyện gì em cũng thấy vui vẻ hết á."

Nói xong lời này, chính cô còn thấy buồn nôn.

Sao mà cô có thể làm được chuyện này hay vậy.

Vì sợ cô lại nói ra yêu cầu gì quá đáng hơn nên Tô Dương nói vài câu lấy lệ, rồi vội vàng cúp máy. Tang Ninh nhướng mày nhìn vào cuộc gọi vừa bị cúp, chẳng muốn so đo với anh ta về chuyện tự ý cúp máy "Kim chủ" là một hành động rất vô lễ vào lúc này.

-

Sau khi ở trong phòng bình tĩnh lại, Tang Ninh mới bước ra khỏi phòng. Cô vừa bước ra đã bị mớ poster trên hành lang dọa cho hết hồn.

Nguyên chủ thật sự rất thích Tô Dương.

Trong nhà dán đầy poster có mặt anh ta.

Tang Ninh ngừng lại, cô nhắm mắt trong lòng thầm nói, anh ta không xứng với sự yêu mến của cô đâu. Sau đó, cô vươn tay xé poster của Tô Dương xuống. Không hề khoa trương khi nói rằng, nếu cô không xé mấy cái poster này xuống thì lo rằng đêm nay cô sẽ gặp ác mộng trong lúc ngủ mất.

Ngoại hình của Tô Dương thuộc dạng nam nghệ sĩ trẻ đẹp trai ngọt ngào. Mới đầu nhìn thì sẽ thấy anh ta rất đẹp, trông cũng rất non. Nhưng khi bỏ filter thần tượng ra thì cái mặt của anh ta cũng không đẹp đến mức có thể khiến cho Tang Ninh dán đầy khắp tường nhà mình như thế.

Trong khi cô đang xé thì đột nhiên Tang Ninh nghe thấy một tiếng hít khí lạnh từ sau lưng. Cô ngoảnh đầu lại, đối mặt với một gương mặt đang hoảng sợ tột độ.

"Cậu đang làm gì vậy Ninh Ninh?"

Người tới là Giản Hủy, một người bạn lâu năm của Tang Ninh. Cô ấy là người biết rõ nhất chuyện Tang Ninh thích Tô Dương đến mức nào, cũng là người chứng kiến hết thảy những chuyện Tang Ninh làm vì Tô Dương.

Trong mắt cô ấy, Tô Dương này chả có chút gì gọi là xứng đáng với tình cảm của Tang Ninh cả. Nhưng Tang Ninh cực kỳ cố chấp trong chuyện yêu thích Tô Dương, dù có khuyên can tới cỡ nào thì cô cũng không nghe lọt tai. Nếu cô ấy nói nhiều về chuyện này, hai người còn có thể cãi nhau.

Mà hôm nay lại để cho Giản Hủy nhìn thấy cảnh tượng Tang Ninh xé hết poster, miệng cô ấy há to đến mức có thể nhét vừa cả một quả trứng.

Là cô ấy hoa mắt, hay là Tang Ninh điên rồi vậy?

Dựa vào tiểu thuyết miêu tả, Tang Ninh có thể biết được người tới là ai. Cô khẽ chớp mắt, vẻ mặt đầy vô tội: "Cậu không nhìn ra ư?"

Giản Hủy há hốc mồm: "Gì chứ?"

Tang Ninh giải thích: "Tớ đang "hủy hoại nhan sắc" của Tô Dương."

"..."

Nói thật thì Giản Hủy thật sự không thể nhìn ra. Cô ấy trợn mắt đi tới gần, rồi nghi ngờ hỏi: "Tại sao cậu phải "hủy hoại nhan sắc" của Tô Dương? Cậu không thích anh ta nữa à?"

Lời này vừa ra khỏi miệng, Tang Ninh còn chưa kịp trả lời thì Giản Hủy đã vội vàng bác bỏ ý nghĩ này: "Không thể nào!"

Tang Ninh cạn lời.

Rốt cuộc là nguyên chủ thích Tô Dương tới mức độ nào vậy trời.

"Tại sao lại không thể?" Tang Ninh hỏi.

Giản Hủy nghe thế, cả gương mặt đều tỏ vẻ "cậu thế nào trong lòng cậu còn không rõ ư".

Tang Ninh nghẹn họng, cô quyết định thay đổi chủ đề.

Tạm thời cô không muốn nhắc tới cái tên Tô Dương này nữa.

"Sao cậu lại đột nhiên tới đây?"

Nhắc đến chuyện này, Giản Hủy mới giơ đồ vật đang cầm trong tay lên: "Đến đưa hợp đồng cho cậu đấy."

Cô ấy đưa hợp đồng cho Tang Ninh, sau đó hơi đau đầu nói: "Cậu thật sự muốn ký hợp đồng vào công ty này vì Tô Dương à?"

"..."

Tang Ninh sửng sốt một lúc rồi mới nhớ tới, lúc trước cô có nhắc qua với Tô Dương là muốn ký hợp đồng với công ty của anh ta. Đối với một cô chủ có thể mang tiền đi vào công ty như cô, đương nhiên là công ty quản lý của Tô Dương phải nhiệt liệt hoan nghênh.

Cơ mà không ngờ rằng, cô chỉ mới nhắc tới chuyện này vài ngày trước thôi, vậy mà hôm nay đã đưa hợp đồng tới luôn rồi.

"Haiz."

Giản Hủy nhìn vẻ mặt mất hết tinh thần của Tang Ninh, cô ấy giơ tay quơ quơ trước mặt cô và nói: "Đang nghĩ gì thế, cậu muốn đi làm nghệ sĩ thật à?"

Tang Ninh ngẩng đầu: "Không hề."

Giản Hủy giật mình.

Tang Ninh nói: "Tớ muốn đi làm ông chủ lớn cơ."

Ngay lúc Giản Hủy chưa kịp lấy lại tinh thần, thì Tang Ninh lại hỏi một ra một vấn đề mà cô ấy không trả lời: "Cậu nói xem, tớ có thể đổi cái hợp đồng quản lý này thành hợp đồng thu mua được không?"

"?"

Giản Hủy bối rối: "Ý cậu là gì?"

Tang Ninh nháy mắt với Giản Hủy, cô dí dỏm nói: "Ý của tớ là, nếu như tớ mua cái công ty quản lý này của Tô Dương luôn thì sao?"

"..."