Hai anh em Lục Vượng dựng thẳng ngón cái, miệng bị nhét đầy ắp. Bọn họ không hiểu vì sao đều là bánh bao chay mà Đường Cẩm làm lại ngon đến vậy. Hóa ra bánh bao không thịt cũng có thể thơm đến thế. Bánh không có vị cay đắng của rau dại mà chỉ có vị tươi ngon của nấm. Cho dù đã no rồi nhưng bọn họ vẫn muốn ăn thêm mấy cái nữa.
Lục Vương khẽ chạm cánh tay Lục Trầm: “Anh có phúc thật đấy!”
Bọn họ tự nhủ sau này tìm vợ cũng phải tìm người nấu ăn giỏi. Ngày nào cũng được ăn ngon, bọn họ làm việc cũng sẽ không sợ mệt mỏi.
Mái ngói được đổi mới trở nên rực rỡ hẳn lên. Hơn nữa nhà cửa được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng, hoa dại xinh đẹp còn được trồng ở bên cạnh, người đi ngang qua sẽ cảm thấy căn nhà này khác xưa, sạch sẽ đến thoải mái. Đâu giống nhà người khác, nơi nơi đều là bùn lầy và phân gà.
Âm thầm nghĩ cuộc sống nhà họ Lục đúng là không kém, sống tốt tốt đẹp đẹp. Hiện tại đều nuôi gà và chó, quần áo giày dép cũng không hề rách tung tóe, nhà còn sửa lại một lần, đám ngói kia không rẻ chút nào.
Mỗi lần gặp những người khen gia đình mình làm ăn khấm khá, Đường Cẩm liền lập tức than vãn. Dù sao cô không thể để người khác biết mình dư dả, nếu không sẽ rước lấy phiền phức.
Cô vẫn đi làm việc như cũ, nhận việc nhẹ nhàng chút. Vừa có thể kiếm điểm công vừa có thể gϊếŧ thời gian, cuối năm còn nhận được đâu chừng hai ba cân thịt.
Đường Cẩm uống hết thuốc của lần khám bệnh trước rồi. Cô có thể cảm nhận được kỳ kinh nguyệt tháng này của mình không còn đau như trước. Cô định đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa, để xem tình hình thân thể của mình thế nào rồi.
Mà trong một phòng bệnh, tấm màn bị che kín mít, bầu không khí ngột ngạt không thở nổi. Đường Tình nằm ở trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch, tóc rối tung, sắc mặt tiều tụy vô cùng, ánh mắt u ám.
Liễu Xuân Hoa bưng chậu tiến vào, bà ta xụ mặt, định mắng chửi. Nhưng khi thấy dáng vẻ đáng thương của Đường Tình, bà ta không nỡ phát cơn giận, chỉ đành kiềm nén lại.
“Mày nói xem mày nghĩ làm sao vậy con? Mẹ thông minh cả đời, sao lại đẻ ra đứa ngu như mày?”
“Mày là con gái đó. Mẹ với cha mày đưa mày đến đây là để ăn học, vậy mà mày lại chạy đi lêu lổng. Mày không cảm thấy mày làm bọn tao thất vọng hay sao? Mẹ lớn từng tuổi này rồi mà còn phải nhọc lòng vì mày. Có phải mày định làm mẹ tức chết thì mới vừa lòng hả con? Mày ăn phải gan hùm mật gấu nên mới dám làm chuyện này đúng không?”
Liễu Xuân Hoa ghét nhất những đứa con gái không biết giữ mình. Kết quả con gái bà ta liền làm ra chuyện không đứng đắn, khiến bà ta vừa tức vừa rối, hận không thể đánh Đường Tình một trận, nhưng nhiều hơn vẫn là lo lắng cho tương lai của con mình.
Chưa kết hôn đã mang thai, nếu là ở thời kỳ trước thì đã bị kéo đi nhốt l*иg lợn nhận nước rồi.
Đường Tình đảo mắt, ngồi dậy cầm lấy nước đường đỏ trên bàn uống. Cô ta không có tâm trạng nghe Liễu Xuân Hoa lải nhải, cơ thể cô ta đau, lòng cũng đau.
“Không phải con muốn gả cho người thành phố, để cha mẹ nở mày nở mặt sao. Hôm nay thành ra thế này, mẹ cho rằng con không khó chịu hay sao?”
Đôi mắt Đường Tình đỏ bừng. Bạn trai là người khiến cô ta cảm thấy đắc ý, chỉ cần cô ta và người kia kết hôn, cô ta liền trở thành vợ của gia đình công nhân, sau này không cần phải trở lại nông thôn dính bùn đất. Vì giữ người, cô ta lựa chọn thuận theo, vả lại bị lời ngon ý ngọt của cậu ta che mờ mắt, cô ta liền giao ra hết thảy.
Mấy ngày hôm trước người kia còn hào phóng mua quần áo cho cô, nói nói cười cười. Mãi cho đến khi cơ thể cô không thoải mái đến bệnh viện kiểm tra thì phát hiện mình vậy mà lại mang thai.
Đường Tình không muốn chưa kết hôn đã có thai, nhưng đồng thời cô ta cảm thấy đứa nhỏ này là công cụ giữ chân bạn trai. Cô ta nói cho người kia, đối phương lại không muốn. Trong quá trình cự cãi, Đường Tình bị sảy thai, bị đưa đến bệnh viện.