Chương 39: Ăn Cưới

Liễu Xuân Hoa bày bàn tiệc này với tâm trạng không mấy tình nguyện. Tiểu Hoa nhà bà đến tuổi lấy vợ rồi. Trước đây bà ta rất hài lòng với đối tượng xem mắt của Đường Hoa, nào ngờ bà mối lừa bà ta, cô gái kia gầy như tờ giấy, chỉ cần nhìn là biết dạng người này không thể làm việc.

Chỉ tại cô gái đó có khuôn mặt đẹp, làm Đường Hoa liếc mắt một cái liền thích, bị mê hoặc như kẻ ngốc một hai phải kết hôn với người ta, làm Liễu Xuân Hoa giận đến không được.

Còn chưa có cưới vợ mà lòng con trai Liễu Xuân Hoa đã hướng về vợ rồi. Gầy gò, không có chỗ nào đầy đặn, sau này muốn có con cũng khó. Ngoài gương mặt ra thì làm gì có chỗ tốt nào?

Điều khiến Liễu Xuân Hoa không thoải mái là một cô con dâu không làm được việc gì lại dám đòi năm mươi đồng lễ hỏi, cùng với hai phích nước nóng! Sao không cướp luôn đi cho rồi?

Nhưng Đường Hoa thích không chịu nổi, bà ta không đồng ý thì anh ta lập tức cáu kỉnh. Liễu Xuân Hoa không thể làm gì khác ngoài việc cắn răng đưa lễ hỏi. Lễ hỏi đưa đi, tiền tiết kiệm trong nhà cũng không còn nhiều lắm, vậy nên bàn tiệc kia mới không được sung túc như vậy.

Tuy trong lòng không thoải mái nhưng Liễu Xuân Hoa không thể hiện ra bên ngoài, bà ta vẫn vui tươi niềm nở đón tiếp khách khứa như cũ.

Liễu Xuân Hoa nhận lấy bao gối của Đường Cẩm, âm thầm bóp bao tiền.

Bà ta thầm bĩu môi.

‘Coi như con bé chết tiệt này còn biết chút lễ nghĩa, tiền mừng cũng được ba bốn đồng. Nhưng hôm nay là ngày vui của Tiểu Hoa, nó làm chị mà không thể cho em mình nhiều hơn được sao?’

“Đại Nha, con cứ tùy tiện ngồi. Thức ăn nhiều lắm, lát nữa con vào phòng bếp giúp múc thức ăn, việc nhiều mà người ở đây thì không thể nào kham nổi.”

“Hôm nay là ngày quan trọng nhất của Tiểu Hoa, con làm chị cũng phải giúp đỡ.”

Đường Cẩm tỏ ra không nghe rõ, cô lôi kéo Lục Trầm ngồi vào chiếc bàn trong góc, vị trí này yên tĩnh hơn đôi chút.



Một tràng dài tiếng kèn vang lên, cô dâu của Đường Hoa đã đến. Dáng vẻ của Đường Hoa giống Đường Đại Cương, trông thì có vẻ thật thà chất phát, nhưng thật ra lại rất lười biếng, chuyên dùng mánh lới. Lúc này anh ta mặc một chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn, thoạt nhìn rất tươi tắn, cười hì hì đáp lời với người khác.

Cô dâu mặc quần áo mới, trông rất gầy yếu khi đứng ở bên cạnh Đường Hoa.

Hai người đọc trích lời, đồ ăn trong phòng bếp cũng được bưng lên bàn.

Hương vị nhàn nhạt, không có gia vị, thậm chí cải trắng xào còn hơi chua. Đường Cẩm có chút không muốn ăn, ở nhà cô luôn chú ý đến việc phối hợp nguyên liệu nấu ăn nên cái miệng cũng trở nên kén chọn, cô đành phải cầm miếng bánh ngô ăn lót dạ.

Ăn xong bàn tiệc này, Đường Cẩm kéo tay Lục Trầm đi về như những người khác, cô không muốn ở lại để bị Liễu Xuân Hoa kêu đi rửa chén hoặc là nghe vài lời khó lọt tai.

Liễu Xuân Hoa bận đến xoay quanh, bà ta đang định gọi Đường Cẩm đến phòng bếp giúp dọn dẹp, nhưng vừa đi ra ngoài thì thấy cô đã đi mất hút.

‘Đường Cẩm họ Đường, nó và Tiểu Hoa đều là người nhà họ Đường, là chị ruột đấy! Hôm nay là ngày quan trọng của Tiểu Hoa, vậy mà nó nỡ đi nhẹ nhàng như thế sao? Thật là không nể mặt Tiểu Hoa gì cả! Nó cho rằng mình lấy chồng rồi thì là người ngoài sao?’

Liễu Xuân Hoa bực mình, bà ta chưa từng thấy đứa con gái nào rời khỏi nhà dứt khoát như vậy.

Bà ta căm giận đẩy Đường Đại Cường: “Ông xem con gái ruột của ông kìa, thật là có lương tâm!”

Liễu Xuân Hoa bận đến hai tay đau nhức, lòng dạ cũng trở nên khó chịu, giờ lại nhìn thấy Đường Tình nhàn nhã ăn kẹo khiến cơn tức của bà ta dâng lên như núi lửa phun trào. Bà ta lập tức cất túi kẹo vào trong ngăn tủ, giọng điệu bất mãn nói: “Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết ăn, không được tích sự gì hết!”

“Thấy tao mệt như vậy cũng không biết phụ một tay, chỉ được cái ăn là giỏi!”