Chương 37: Trả Đũa Thất Bại

Vương Vi Dân chống thân thể, cẩn thận đi qua mương, rón rén tới gần phòng sau nhà họ Lục, củi chất đống ở đây.

Đôi mắt anh ta lập lòe không ngừng. Hiện tại thời tiết hanh khô, chỉ cần anh ta châm lửa một chút thì đống củi này sẽ cháy, đốt trụi căn nhà ngói này. Không phải Lục Trầm có thể kiếm điểm công sao? Anh ta muốn xem xem Lục Trầm phải tốt bao nhiêu tiền để sửa căn nhà này.

Huống chi Vương Vi Dân đốt xong liền chạy, đêm hôm khuya khoắt, có trời mới biết là anh ta làm.

Nhưng mà một khi lửa to lên thì khó dập tắt, người bên trong sẽ thế nào?

Vương Vi Dân chỉ muốn dạy cho Lục Trầm một bài học chứ không định gϊếŧ người, anh ta còn chưa dám thực hiện hành vi phạm tội nghiêm trọng như vậy.

Nhưng vất vả lắm Vương Vi Dân mới đến được đây, bảo từ bỏ trả thù, anh ta khó mà cam lòng.

Vương Vi Dân xoa mấy cái kén chai sần trên lòng bàn tay, nghĩ đến những cực khổ anh ta phải chịu đều là do Lục Trầm mà ra. Nếu như không trả đũa, anh ta không nuốt nổi cục tức này, vậy nên sự do dự trong mắt nhanh chóng bị sự kiên định thay thế.

Còn có chết người hay không, Vương Vi Dân không muốn nghĩ nhiều. Vương Vi Dân cảm thấy nếu Lục Trầm đã không chịu buông tha anh ta thì sao anh ta phải nghĩ cho đối phương.

Đôi tay của Vương Vi Dân run rẩy, cảm giác sợ sệt làm tay chân anh ta cứng đờ. Ngón tay anh ta run rẩy cẩm que diêm, nhưng lòng bàn chân lại dẫm trúng một cây củi, suýt thì ngã xuống đất. Anh ta vội vàng tìm điểm tựa, khiến cho bó củi bên cạnh lăn xuống.

Nghe được âm thanh thật nhỏ này, Than Nắm chợt mở to đôi mắt tròn xoe, kẹp cái đuôi cảnh giác rồi sủa về một hướng nào đó, móng vuốt liên tục cào cửa.



Lục Trầm lập tức bừng tỉnh. Nghe được phản ứng kịch liệt của Than Nắm, anh lập tức mò mẫm xuống giường, thắp sáng ngọn nến rồi chuẩn bỉ ra sau nhà xem.

Vương Vi Dân rủa thầm một tiếng, mắng “Đồ chó chết bầm!”. Thấy ánh đèn qua lớp cửa, anh ta liền lảo đảo lui về phía sau rồi cất bước chạy thục mạng.

Vương Vi Dân bước đi thật nhanh, hốt hoảng rẽ qua sườn đồi, dáng vẻ hoảng sợ vô cùng chật vật, đến cả giày bị rơi cũng không dám quay lại nhặt. Anh ta đẩy cây cối, không quay đầu nhìn ra đằng sau. Vương Vi Dân chỉ biết rằng bây giờ anh ta cần phải chạy trốn, nếu như lần này bị bắt thì anh ta xong đời.

Xung quanh có quá nhiều cỏ dại, ánh sáng ảm đạm, vừa lơ đễnh một cái, chân anh ta đã dẫm vào khoảng không, sau đó rơi vào một cái hố.

Vương Vi Dân cắn chặt răng, suýt thì kêu lên đầy sợ hãi. Và rồi một mùi hôi thối nồng nàn chui vào trong mũi, anh ta đang nổi lơ lửng trong chất lỏng dơ bẩn. Vương Vi Dân tức phát ngất, vậy mà anh ta lại rơi vào hố phân.

Vì để thuận tiện, người trong đội sẽ đào hố ở chỗ đất giáp ranh để chứa nước chứa phân, dễ bề bón phân cho cây trồng.

Bây giờ Vương Vi Dân lại không cẩn thận rơi vào đây.

Ôi ghê tởm chết đi được.

Vương Vi Dân chê, rất chê. Anh ta vùng vẫy bò lên, cả người vừa ướt nhẹp vừa dính đầy thứ dơ bẩn, chật vật nôn khan một trận, thiếu điều nôn ra mật xanh mật vàng.

Nhưng Vương Vi Dân không dám dừng lại quá lâu. Anh ta cố nén cơn buồn nôn, bước từng bước đầy khập khiễng để mong thoát khỏi đây.



Lục Trầm chạy ra, quét nhìn xung quanh bằng đôi mắt sắc bén nhưng không thấy được kẻ đột nhập lén lút kia. Anh tìm quanh đó một vòng thì phát hiện một chiếc giày do gã kia để lại. Dựa vào kiểu dáng và kích cỡ giày, anh đoán đây là của đàn ông.

Có thể không ngại cực khổ chạy ra sau nhà anh vào khuya, nếu không trộm cắp thì cũng có ý định hại người, mà cho dù là ai thì lòng anh cũng đã có đáp án.

Hẳn là người kia đã chạy mất.

Lục Trầm cầm chiếc giày lạnh lùng đi vào nhà, trên bàn có một hộp diêm, là Đường Cẩm nhặt được ở đống củi.

Người kia lén lút tới đốt lửa, là cố ý muốn hại chết bọn họ. Sao lại có người độc ác như vậy!

Đường Cẩm tức giận đến hoàn toàn không ngủ được. Cô không thể tưởng tượng nổi nếu như Than Nắm không sủa cho bọn họ tỉnh dậy, để kẻ xấu kia toại nguyện thì hai vợ chồng sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế nào.

“Ngày mai chúng ta đi báo cảnh sát thôi anh.” Đường Cẩm đề nghị. Hành vi này quá mức độc ác, bọn họ tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.

Vẻ mặt của Lục Trầm cũng rất nghiêm trọng, anh nhìn Đường Cẩm một cái, lòng cũng đã đoán ra được là ai: “Người kia không cẩn thận để rơi chiếc giày, đây là chứng cứ.”

May thay người kia không đủ cẩn thận, lỡ như không tìm được chứng cứ thì ai biết con rắn độc kia sẽ quay lại trả thù vào lúc nào, còn bọn họ chỉ có thể tiếp tục lo lắng đề phòng.

Hai người cũng không có tâm trạng nghỉ ngơi, bắt đầu thương lượng xây một bức tường vây ở sau nhà.