Khi cô tỉnh lại thì trời đã khuya.
Trình Tuyết Ý mở mắt ra, đập vào mắt cô là bức tường trắng tinh, trong không khí nồng nặc mùi thuốc khử trùng.
Cô đang ở bệnh viện.
Ban đêm thật yên tĩnh, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy rõ tiếng bình nước biển chảy nhỏ giọt.
…
Sau khi ngây người một lúc, cuối cùng Trình Tuyết Ý cũng nhớ ra được chuyện gì đã xảy ra trước khi cô hôn mê.
Xém chút nữa cô đã bị người ta bắt cóc.
Ký ức cuối cùng trong đầu cô là hình ảnh một người đàn ông đang đi về phía cô, hắn đã cứu cô.
Trình Tuyết Ý theo bản năng, nhìn sang người đang ngồi bên cạnh giường.
Bên cạnh giường bệnh, Từ Kỳ Ngôn đang ngồi trên ghế xử lý công việc, nhưng tay phải của hắn bị quấn băng gạc, nên chỉ có thể dùng tay trái để gõ máy tính, tư thế có hơi gượng gạo.
Nhìn thấy Trình Tuyết Ý tỉnh lại, ngón tay hắn dừng lại một chút, bất giác che đi bàn tay đang bị quấn băng gạc, nhẹ nhàng nói: “Em tỉnh rồi.”
Trình Tuyết Ý còn cho rằng bản thân bị hoa mắt, cô kinh ngạc trợn mắt một lúc rồi mới có thể lên tiếng nói: “Từ tổng?”
Sao lại như vậy?
Trước khi hôn mê cô có một suy nghĩ mơ hồ, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới, người đó thật sự là Từ Kỳ Ngôn!
“Ừ.”
Từ Kỳ Ngôn dùng tay trái đóng laptop lại, nét mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng giọng điệu lại dịu dàng hiếm thấy.
Hắn nói: “Thời gian vẫn còn sớm, em ngủ thêm một lát nữa đi.”
Trong ban đêm, giọng nói lạnh lùng của hắn càng thêm quyến rũ một cách kỳ lạ, vừa trầm thấp vừa êm tai.
Nhưng lúc này làm sao Trình Tuyết Ý có thể ngủ được nữa, cô có rất nhiều điều muốn hỏi.
Chẳng hạn như, rốt cuộc ai muốn bắt cóc cô, tại sao hắn lại trùng hợp xuất hiện, cứu cô thoát khỏi nguy hiểm?
Nhìn thấy Trình Tuyết Ý vẫn bướng bỉnh mở to mắt, Từ Kỳ Ngôn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn đành phải mở miệng an ủi: “Tạm thời bên phía truyền thông, tôi đã ngăn chặn tin tức, tôi cũng đã chuyển phòng bệnh cho mẹ của em, hơn nữa còn có hộ lý chuyên môn chăm sóc nên em không cần lo lắng nữa, những chuyện khác để ngày mai rồi nói tiếp.”
Trình Tuyết Ý ngạc nhiên chớp mắt nói: “Tại sao phải đổi phòng bệnh cho mẹ tôi?”
Từ Kỳ Ngôn thấp giọng thở dài: “Trình Tuyết Ý, em còn có thể ngốc thêm một chút nữa.”
Giọng nói hắn mang theo một chút bất đắc dĩ, cùng với cơn tức giận đã được kìm lại.
Hắn thật sự muốn mở đầu cô ra xem, rốt cuộc bên trong chứa cái gì.
Luôn miệng nói bản thân là nhân vật công chúng, nhưng một chút ý thức tự bảo vệ bản thân cũng không có.
Hôm nay suýt chút nữa hắn đã tới trễ một bước.
Nếu tới trễ một bước…thì cô sẽ bị mang đi.
Thậm chí hắn còn không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.
Trình Tuyết Ý nhìn chằm chằm Từ Kỳ Ngôn, ánh mắt hắn u ám, môi mỏng mím chặt lại, trong ánh mắt hiện lên cảm xúc mãnh liệt.
Trong chớp mắt, đột nhiên cô hiểu rõ mọi chuyện.
“Vậy là…Cố Hành phải không?”
Cũng có lý, bởi vì cô luôn cảm thấy ánh mắt Cố Hành nhìn cô rất kỳ lạ, giống như một ngọn lửa đang bị đè nén, trong ánh mắt ẩn chứa rất nhiều cảm xúc mãnh liệt.
Ngày hôm đó ăn cơm chung, hắn từng nói bản thân là dược sĩ, cho nên hắn có thể tìm được thuốc mê rất dễ dàng, cũng phải thôi…
!!!
Cơ thể Trình Tuyết Ý run rẩy vì sợ hãi.
Tại sao lại có chuyện khủng khϊếp như vậy?!
“Anh…” Cô nhìn về phía Từ Kỳ Ngôn, nhớ lại hôm đó hắn quay lại, dặn cô khóa kín cửa sổ.
“Cho nên hôm tiệc tân gia, anh đã phát hiện có người theo dõi tôi, phải không?”
“Ừ.” Từ Kỳ Ngôn rũ mắt: “Nhưng lúc đó tôi không cũng chắc chắn, nên tôi đã phái người âm thầm bảo vệ em.”
Hôm ăn tiệc tân gia, hắn đã nhìn thấy một bóng người lén lút theo dõi Trình Tuyết Ý, hắn nghĩ chỉ là đám paparazzi này nọ thôi, nhưng trực giác của hắn lại nói chuyện này không đơn giản như vậy.
Trình Tuyết Ý có hơi bối rối.
Phái người âm thầm bảo vệ?
Cô không nghĩ tới Từ Kỳ Ngôn lại âm thầm làm việc này cho cô, dù sao cho tới bây giờ bọn họ cũng không ưa gì nhau.
Khóe môi cô giật giật, một lúc sau mới có thể mở miệng nói: “Vậy…tại sao hôm nay anh…lại xuất hiện ở gara nhà tôi?”
Không phải là phái người bảo vệ cô à, tại sao lại đổi thành tự mình ra trận vậy?
Từ Kỳ Ngôn im lặng, trong ánh mắt hiện lên chút cảm xúc phức tạp, nhưng vẫn không trả lời câu hỏi này của cô.
Hắn chỉ khom lưng một chút, chỉnh lại chăn bông cho cô, sau đó bình tĩnh nhẹ nhàng nói: “Ngủ đi.”
…
Từ Kỳ Ngôn không thể nói cho Trình Tuyết Ý biết, hắn xuất hiện ở đó là bởi vì hắn không yên tâm.
Hắn biết hôm nay cô ở công ty bàn bạc công việc với Tô Ngu, sau khi xử lý công việc xong, hắn vội vàng đi chung với vệ sĩ cùng hộ tống cô về nhà.
Trên đường đi bọn họ bị vướng một chiếc đèn đỏ, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, khi xe bọn họ chạy tới gara, thì suýt chút nữa Trình Tuyết Ý đã bị bắt đi.
Hắn nhìn thấy tên kia cố gắng kéo cô lên xe, người phụ nữ yếu ớt, giãy giụa không khác gì kiến càng lay cổ thụ.
*Kiến càng lay cổ thụ: giống với ‘châu chấu đá xe’, ‘lấy trứng chọi đá’.Cô giống như người sắp chết đuối, dùng sức lực yếu ớt của mình để cố gắng giành lấy tia hy vọng cuối cùng.
Trong chớp mắt, người luôn giữ bình tĩnh như Từ Kỳ Ngôn, ngay lập tức máu chảy dồn dập lên não.
Xe vẫn chưa dừng hẳn, hắn đã nhảy thẳng khỏi xe lao thẳng về phía đó.
Chào hỏi tên biếи ŧɦái kia bằng một nắm đấm mạnh mẽ.
Nắm đấm đó rất tàn nhẫn.
Cố Hành hoàn toàn không thể chống đỡ được.
Đã rất lâu Từ Kỳ Ngôn không đánh nhau, nhưng hắn từng là một kẻ đánh nhau rất tốt, hắn xuống tay không chút ngập ngừng nào, vừa chính xác vừa tàn nhẫn, hắn biết đánh ở đâu là đau nhất, cũng biết cách làm thế nào để cho người đàn ông sống không bằng chết.
Hắn vung một đấm rồi thêm một đấm, không hề giữ sức lại, vết máu dính trên ngón tay khiến cho người ta phải sợ hãi, nhưng Cố Hành còn thảm hơn, vốn dĩ có khuôn mặt sạch sẽ văn nhã, nhưng hiện tại trên mặt đều là máu, trên người không có chỗ nào là không đau. Nhưng hắn không hề có sức lực để phản kháng, chỉ có thể nằm trên mặt đất rêи ɾỉ đau khổ.
Nhưng Từ Kỳ Ngôn không hề tính thu tay lại, cả người hắn đều toát ra khí thế cực kỳ hung dữ, giống như Tu La sống lại.
Khi hai vệ sĩ chạy tới, bọn họ phát hiện bản thân không thể cản lại được.
Từ Kỳ Ngôn ra tay đều đánh vào tử huyệt, cho dù hắn có đánh chết Cố Hành thì hắn cũng không cảm thấy sợ.
Bởi vì súc sinh đáng chết.
Nếu lúc đó không phải Trình Tuyết Ý phát ra tiếng rên nhỏ, thì có khả năng Cố Hành đã bị đánh chết.
…
Trên giường bệnh, hiếm khi Trình Tuyết Ý ngoan ngoãn nghe lời như vậy, cô biết Từ Kỳ Ngôn không muốn nói về chuyện đó nên cô cũng không hỏi nữa, yên lặng nhắm mắt lại.
Đêm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, cô cũng cần thời gian để tiêu hóa nó.
Nhưng bởi vì quá mệt nên không lâu sau, cô đã chìm vào giấc ngủ.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng khuyết đã lên cao.
Chỉ thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng nói mớ bất an của Trình Tuyết Ý.
Từ Kỳ Ngôn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngủ say của cô, rồi thở dài.
Quả nhiên cô vẫn thích hợp với dáng vẻ không tim không phổi hơn.
—
Sáng sớm hôm sau, bác sĩ làm kiểm tra toàn diện cho Trình Tuyết Ý, sau khi xác định cô không có vấn đề gì thì mới đồng ý cho cô xuất viện.
Nhưng việc của Cố Hành không kết thúc đơn giản như vậy được.
Sau khi Trình Tuyết Ý xuất viện, việc đầu tiên cô làm là đi tới cục cảnh sát lấy lời khai.
Trong cục cảnh sát, hai vị cảnh sát trẻ tuổi ngồi đối diện cô, nét mặt nghiêm trọng.
“Thật xin lỗi cô Trình, chúng tôi muốn cô kể lại chuyện đã xảy ra vào hôm qua một lần nữa.”
Những nhân vật có liên quan đến giới giải trí, hơn nữa sự việc còn nghiêm trọng như vậy, nên cảnh sát cần phải nghiêm túc xử lý, không thể che giấu bất kỳ điều gì.
Trình Tuyết Ý buộc phải nhớ lại chuyện này một lần nữa, bao gồm cả việc cô và Cố Hành quen nhau như thế nào.
Sau khi cẩn thận nhớ lại, cô mới phát hiện chuyện này đã được dự báo tự sớm, mà cô chưa từng để ý tới.
Từ Kỳ Ngôn nói không sai, cô thật sự rất ngốc.
Vì sự bất cẩn và không đề phòng, nên mém chút nữa cô đã tự hủy hoại bản thân.
Sau khi cung cấp lời khai, cô không nhịn được hỏi cảnh sát: “Cố Hành có nhận tội không?”
Vị cảnh sát kai ngập ngừng một chút rồi nói: “Hiện tại chúng tôi vẫn chưa lấy được khẩu cung của nghi phạm.”
Trình Tuyết Ý không hiểu: “?”
Một vị cảnh sát khác nói tiếp: “Cô Trình, mặc dù chúng tôi có thể hiểu được, nhưng bạn của cô ra tay thật sự rất tàn nhẫn, đến bây giờ Cố Hành vẫn chưa tỉnh lại.”
…
Trình Tuyết Ý nhớ lại tay của Từ Kỳ Ngôn phải quấn băng gạc, bàn tay của hắn rất đẹp, nhưng hôm nay sau khi khám sức khỏe trở về, cô trùng hợp nhìn thấy y tá đang thay thuốc đổi băng gạc cho hắn.
Ngón tay trắng nõn thon dài lúc trước, bây giờ lại có rất nhiều vết thương, khi cô nhìn thấy miệng vết thương, trong lòng cũng cảm thấy đau dùm.
Cố Hành xứng bị như vậy nhưng Từ Kỳ Ngôn thì không.
Vốn dĩ tổng tài chính là một cây hoa tuyết, hắn không nên bị nhiễm bụi như vậy.
Sau khi cảnh sát nói Cố Hành đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, anh ta nhìn thấy nét mặt Trình Tuyết Ý đang rối rắm, vội vàng mở miệng an ủi nói: “Cô Trình, cô không cần lo lắng, chúng tôi đã thu thập đủ bằng chứng để khởi tố hắn rồi.”
Anh ta lấy ra một xấp hình chụp trong hồ sơ: “Chúng tôi tới nhà nghi phạm tìm bằng chứng, thì phát hiện những thứ này.”
Anh ta đẩy xấp hình chụp tới trước mặt Trình Tuyết Ý.
Dường như bên trong hình chụp là phòng của Cố Hành, là một căn phòng ngủ nhỏ không có gì đặc biệt.
Nhưng điều đáng sợ hơn chính là trong phòng đều dán hình của Trình Tuyết Ý, đa số hình chụp đều là do Cố Hành chụp lén, có rất nhiều tấm ở bệnh viện, có rất nhiều ở nhà hàng gần tiểu khu của cô,…
Tay cô run rẩy lật những tấm hình khác.
Ngoại trừ chụp lén thì trên tường còn dán hình cô cắt từ báo, hình trên mạng và cả hình bìa tạp chí.
Toàn bộ căn phòng đều dán rất nhiều hình của cô, khiến người ta khi nhìn thấy phải sởn hết gai ốc.
Bất giác Trình Tuyết Ý cảm thấy rùng mình, nếu Từ Kỳ Ngôn không phát hiện Cố Hành theo dõi cô, vậy hiện tại cô sẽ ra sao?
Tại sao Cố Hành lại có suy nghĩ này với cô?
Cô không dám nghĩ.
Cô thậm chí không nghĩ được gì cả.
Nghĩ đến vô số kết quả có thể xảy ra, tim của cô giống như bị siết chặt lại.
Áp lực tới mức không thể thở được.
Bên ngoài cục cảnh sát, Từ Kỳ Ngôn đang ngồi trên xe đợi Trình Tuyết Ý.
Hắn vừa mới hút xong một điếu thuốc thì nhìn thấy cô giống như người mất hồn bước ra khỏi cục cảnh sát.
Hắn im lặng bước xuống, đi thẳng về phía cô.
Không biết có phải vì trời lạnh hay không, sắc mặt cô tái nhợt, đôi môi nhợt nhạt, chỉ mới một đêm mà dường như cơ thể cô đã gầy đi một vòng.
Hắn im lặng, dùng tay trái cởi cúc áo vest ra, sau đó cởϊ áσ vest xuống khoác lên bờ vai mảnh mai của cô.
“Từ tổng, không cần…”
“Mặc đi.” Hai chữ đơn giản nhưng giọng điệu lại không cho người khác xen vào.
Hắn chỉnh lại áo cho cô, rồi thấp giọng nói: “Để tôi đưa em về.”