Trịnh thị đưa quần áo cho Hứa Chư, rồi đi về phía sảnh ngoài.
Chu bà tử thấy nàng đến, vội vàng tiến lên hành lễ, sốt ruột nói: “Sáng sớm quấy rầy Trịnh nương tử thực sự là không nên, nhưng mà liên quan đến một mạng người, không thể không cấp.”
Trịnh thị thiếu kiên nhẫn hỏi: “Người nào?”
Chu bà tử nói: “Đông Hương đó, tối hôm qua suy nghĩ không thấu đáo, sáng nay đã thắt cổ tự vẫn.”
Nghe thấy lời này, Trịnh thị bị hù nhảy dựng, kinh ngạc nói: “Chuyện gì?”
Chu bà tử kể lại chuyện Đông Hương tự vẫn một cách sơ lược.
Trịnh thị chau mày, mặc dù nàng đã sai người bán Đông Hương đi, nhưng không muốn mạng sống của nàng.
Thấy nàng trầm mặc, Chu bà tử thử nói: “Hiện tại nô tỳ cũng không có chủ ý gì, còn thỉnh Trịnh nương tử chỉ điểm một chút. Nếu Đông Hương chết trong phủ, thật sự là chuyện không may.”
Trịnh thị lập tức có chút chần chờ, nói: “Ngươi cứ chờ một chút, ta đi hỏi ý kiến lang quân.”
Chu bà tử thở dài một tiếng, thầm nghĩ mình đã cố hết sức rồi, có thể tránh được một kiếp này hay không, còn phải xem tạo hóa của Đông Hương rồi.
Trịnh thị trở về phòng ngủ của Cố Thanh Huyền, đem chuyện Đông Hương tự vẫn nói rõ với hắn.
Cố Thanh Huyền ngẩn người, hỏi: “Thế lúc này tình trạng của nàng ta ra sao?”
Trịnh thị đáp: “Nghe Chu mụ mụ nói cứu được.” Rồi nói thêm: “Nô tỳ không muốn tánh mạng của Đông Hương, nào ngờ tiện tỳ này lại quyết liệt như vậy. Chu mụ mụ nói nàng ta từng bị bán qua tay hai lần, trước kia đã từng chịu nhiều đau khổ, cho nên vừa nghe phải bị bán đi, liền hoảng loạn.”
Cố Thanh Huyền hơi trầm ngâm, hắn vốn không phải là một chủ tử hà khắc, nói: “Vậy thì cứ lưu lại, nhưng phạt nàng một tháng tiền tiêu hàng tháng để răn đe.”
Trịnh thị nhận lệnh, cảm thấy việc này bản thân làm được không đủ chu toàn, chịu đòn nhận tội nói: “Nô tỳ quản thúc không chu toàn, cũng nên cùng tội, nguyện tự phạt một tháng tiền tiêu vặt, răn đe cảnh cáo.”
Cố Thanh Huyền: “Thôi, cũng không cần.”
Trịnh thị vẫn rất kiên trì.
Hiện tại thiếu một nha hoàn, chung quy muốn tìm người thay thế, hắn liền thử dò hỏi đôi lời.
Cố Thanh Huyền nghĩ thầm, Tô Mộ nha đầu kia một lòng một dạ muốn tiến vào Tây Viên, thôi thì thuận theo ý nàng, lại cũng chẳng nêu tên chỉ họ, chỉ nói rằng: “Vậy hãy chọn thêm hai nhị đẳng nha hoàn vào, đỡ cho ma ma khỏi phải cực nhọc trăm bề.”
Trịnh thị nghe vậy thì ngẩn người, liền cung kính đáp lời.
Cố Thanh Huyền thầm tính toán lần trước Tô Mộ đã dâng hoa nhung thảo khiến Trịnh thị vui vẻ, phen này phần nhiều là có thể tiến vào Tây Viên như ý nguyện.
Nhưng hắn nào ngờ tiểu hồ ly ấy lại khéo léo chơi đến đa dạng, chơi hắn đến xoay vòng.
Đông Hương nhờ chủ tử khoan thứ, cuối cùng cũng tránh được một kiếp nạn.
Người thấp hèn nô tỳ như các nàng, sống trong phủ được coi là an ổn, mỗi tháng đều có chút tiền tiêu hàng tháng, công việc được giao cũng không quá nặng nhọc, chỉ cần không phạm sai lầm lớn là có thể no cơm ấm áo.
Ngày trước nàng bị bán đi phải chịu đựng bao khốn khó, nay ở đây đã yên ổn qua hai năm, dần thành thói quen. Dẫu có giáng xuống làm thô sử nô tỳ, mỗi tháng cũng được 500 văn, việc quét tước nàng vẫn có thể tiếp thu.
Giáng cấp rồi, nàng không còn được ở phòng riêng, chỉ có thể cùng vài người khác ngủ chung giường.
Đám nô bộc tầng dưới cũng chẳng ai cười nhạo nàng. Nhưng vài lời nghị luận vẫn phải có, Trần bà tử bảo: “Nghe nói Trịnh nương tử tự phạt một tháng tiền tiêu vặt, Đông Hương xem ra cũng là có vận khí, không bị bán đi ra ngoài.”
Người khác nói: “Đúng thế, trong phủ được an ổn, không ai hạ nhục, đổi lại chủ nhân khác thì chưa biết sẽ thế nào.”
Mọi người mồm năm miệng mười nghị luận, còn Đông Hương thì chỉ lặng lẽ cuộn mình trong góc giường, im lặng không nói.
Chẳng mấy chốc lại nghe Trần bà tử nói Tây Viên cần chọn hai nhị đẳng nha hoàn thay vào chỗ của Đông Hương, có người bảo Tô Mộ từng dâng Huệ Nga Mi cho Trịnh thị, phần nhiều sẽ được chọn vào.
Trần bà tử cũng cho rằng nàng ấy có thể được chọn vào.
Cố Thanh Huyền nói chọn hai nha hoàn tiến vào Tây Viên làm việc, Trịnh thị liền chuẩn bị chọn người từ đám nhị đẳng nha hoàn . Lo ngại lại xảy ra tình cảnh như Đông Hương, nàng tìm Chu bà tử, dò hỏi về tính tình của các nha hoàn.
Chu bà tử bảo hộ cháu gái đến sốt ruột, quả quyết rằng sẽ không cho Tư Anh tiến vào Tây Viên, bởi Đông Hương chính là ví dụ sống sờ sờ, vừa đủ cảnh tỉnh đám gia nô ôm mộng tưởng xa vời.